Nhớ mẹ ngồi thụp xuống

Trên cao mây cứ bay

Mẹ ở tầng thứ mấy?

Cho con một nắm tay

 

Hôm nay trời trở lạnh

Con lo con của con

Đến trường không đủ ấm

Mẹ còn lo cho con?

 

Ngày xưa ngoe với nguẩy

Mỗi khi bị mẹ rày

Trời vầy mà mặc vậy!

Bây giờ ai nhắc đây?

 

Bây giờ không nhắc nữa

Bây giờ thôi hết rày

Trời ơi trời trống trải

Chỉ có mây cứ bay

Tranh Đinh Cường

Bỗng nhiên

 

Lúc nhỏ thì mắt rất to, bỗng nhiên con lớn, mắt cho vào lòng

Lúc nhỏ bầu bĩnh mặt tròn, bỗng nhiên con lớn, quai hàm mọc vuông

Lúc nhỏ gì cũng mẹ ơi, bỗng nhiên con lớn thì lời mẹ dư

Lúc nhỏ cứ vòi mẹ ôm, bỗng nhiên con lớn, hôn con phải chờ

Lúc nhỏ mẹ chắc như đinh, bỗng nhiên con lớn, mẹ rung rinh dần 

Lúc nhỏ mẹ đẹp nhất trần, bỗng nhiên con lớn, mẹ gần già nua 

HQ