Trận dịch Corona khiến người thế giới kinh hoảng, nhìn về Vũ Hán, rồi Hoa Lục [cũng như nhà cầm quyền sở tại] với con mắt hình viên đạn, nghi ngờ và ghê sợ. Khi chưa biết rõ chi tiết thì bá tánh tất nhiên là hoang mang rồi sợ hãi; từ sợ hãi đến xa lánh và chê bai, trách móc là những bước rất ngắn.

Wang Mengyun với “Bát soup dơi”. news.com.au

Hoa Lục và những vùng đất cộng sản nổi tiếng về sự độc tài, và độc tài nên chính quyền sở tại kiểm soát mọi hoạt động của người dân. Tin tức chỉ được phép loan tải sau khi kiểm duyệt kỹ lưỡng bởi bộ máy truyền thông từ công quyền. Chứng bệnh truyền nhiễm do siêu vi khuẩn corona cũng không ngoại lệ. Chính quyền quận Vũ Hán, rồi tỉnh Hồ Bắc và Hoa Lục bị cáo buộc tội “che giấu sự thật” đã dẫn đến trận dịch quốc tế như hiện nay. Nếu được báo động sớm hẳn thế giới đã tiếp tay ngăn chặn trận dịch kia một cách hữu hiệu hơn? Số người nhiễm bệnh hẳn sẽ ít hơn, việc phong tỏa thành phố hay cách ly khách viếng thăm hẳn có thể không xảy ra? Mấy hãng hàng không quốc tế hẳn sẽ không mất một nguồn lợi khá khá vì ngừng bay? Các hãng xưởng tạo vật dụng điện tử, giày dép… tại Hồ Bắc hẳn sẽ không đóng cửa vì… sợ [dịch lan tràn]? Và du khách hẳn sẽ tiếp tục thăm viếng Hoa Lục nhất là những người hoài cổ, mong ngóng có dịp nhìn ngắm Hoàng Hạc Lâu trong bài thơ nổi tiếng của Thôi Hiệu? “Chợ” tài chánh hẳn sẽ không “rung rinh” như mấy ngày qua vì kinh tế đình trệ? …

Mọi sinh hoạt xã hội dính dáng đến Vũ Hán và Hồ Bắc rồi cả Hoa Lục xem ra bị đình chỉ vì trận dịch corona. Bực tức nên bá tánh xoay ra căm giận và ghét bỏ người Tàu cũng như các giống dân Á Ðông khác. Họ bắt đầu chế giễu, khinh bỉ người da vàng. Các mẩu phim, hình ảnh có tính cách kỳ thị bài bác người Á Châu đã xuất hiện trên liên mạng và báo chí, truyền thông; điển hình là tấm hình của cô gái Á Châu xinh xắn đang cầm đũa sửa soạn ăn nguyên một con dơi, và các tấm ảnh dơi, rắn, chuột… trên mấy dĩa thức ăn “lạ”. Ðại khái là dè bỉu người Tàu, dân Á Ðông, thích… ăn tạp, những món được xem là ‘dơ bẩn’ dưới cái nhìn của dân Âu Châu.

Sự thật là khúc phim “ăn dơi” xuất phát từ Palau, một hòn đảo trong Thái Bình Dương của một chương trình du lịch và Wang Mengyun là người giới thiệu. Việc xông pha đất lạ, ăn uống những món “đặc biệt” địa phương để thu hình, quay phim giới thiệu những miền đất xa xôi là chuyện thường như cơm bữa; người dẫn chương trình nào cũng ít nhiều làm công việc “nếm” đặc sản. Wang Mengyun cũng không ngoại lệ, nhưng vô tình đã trở thành cô gái Vũ Hán ăn tạp! Và khúc phim ấy chẳng những không xuất phát từ Vũ Hán mà Vũ Hán cũng không là nơi dơi, quạ… là “đặc sản” hay “hàng hiếm”! Tạm hiểu là khúc phim du lịch nọ được đưa lên liên mạng vào thời điểm dịch Vũ Hán mang đầy những ẩn ý.

Xem thêm:   Sản phẩm & người tiêu thụ

Phản ứng đầu tiên từ người dạo liên mạng (netter) là những câu phê bình ác nghiệt; bá tánh chế giễu người Tàu [và cả những nhóm dân da vàng khác] về thói quen ăn uống [dơ bẩn] và cả cách ứng xử thiếu lịch sự nơi công cộng.

Ðây không phải là lần đầu tiên người Tàu bị chế giễu khinh khi qua thói quen ăn uống, khạc nhổ, tiêu tiểu bừa bãi, cách hành xử ồn ào bất lịch sự, đôi khi khuất tất và tham lam, nơi công cộng nhất là ở ngoại quốc.

Suốt mấy thế hệ sinh sống dưới thể chế cộng sản, bị bịt mắt che tai, tư tưởng lẫn hành động đều được chính quyền định hướng, đa số cư dân ít cơ hội “thấy” thế giới bên ngoài và họ chỉ biết Hoa Lục, như tên tự gọi, “cái huê của vũ trụ” với cách sinh hoạt quen thuộc!? Một thiểu số cư dân Hoa Lục biết ngoại ngữ, được du lịch và trải qua các kinh nghiệm sống trên đường xa xứ lạ mới bắt đầu nhìn đất nước họ với đôi mắt khác, thất vọng, buồn rầu rồi tìm cách… ly hương để con cái họ được sống thoải mái, tự do hơn!

Người quá đông, kiếm ăn một cách khó khăn, phải tranh sống nên không lạ là cư dân Hoa Lục có cách hành xử “me first”, ồn ào, giành giựt và nhặt nhạnh từ những thứ nhỏ nhất. Ðiều đáng lo âu là một số cư dân Huê Kỳ ngày nay cũng có khuynh hướng “me first” này, nhất là những người không dư dả, chủ trương rằng đất đai này là của cha ông họ, các giống dân khác không được phép đặt chân đến. Chính cách hành xử thiếu tình nhân luân, kém tinh thần xã hội ấy tạo nên ác cảm từ người thế giới và bá tánh gom chung người Tàu lục địa vào nhóm “da vàng” dù cư dân Ðài Loan [cũng gốc Hoa Lục, cùng văn hóa ngôn ngữ] hành xử như những người thế giới trong xã hội “văn minh” khác! Hồng Kông là một thí dụ gần gũi khác. Xem ra hoàn cảnh sinh sống, xã hội chung quanh đã tạo ra “khuôn phép” trong cách ứng xử, một lằn ranh rõ rệt về “văn minh”?

Việc dư luận chê bai, căm ghét Hoa Lục không chỉ từ cách hành xử, sinh hoạt khác biệt của cư dân mà cả các việc làm của chính phủ quốc gia ấy.

Người Việt hải ngoại nhìn về Hoa Lục với sự căm giận vì họ xâm lăng, chiếm đất và huỷ hoại môi sinh đất nước Việt Nam. Ngoài các lý do kể trên, người Việt trong nước còn căm ghét Hoa Lục vì cách buôn bán “ăn người”, hành xử kiểu “thực dân”, bức bách, hà hiếp người bản xứ nhược tiểu; chính quyền Việt Nam hèn kém nên công dân Việt bị ức hiếp ngay trên đất nước mình.

Cư dân thế giới chê bai, khinh rẻ Hoa Lục vì việc hành xử, cung cách làm ăn trên thị trường quốc tế. Những tin tức không hay, bất lợi cho chính quyền, từ y tế, quân sự đến thương mại thì che giấu hoặc tiết giảm đến mức tối đa nên bá tánh khó lòng hiểu được các khiếm khuyết, khó khăn hầu trợ giúp, phòng ngừa kịp thời các vấn nạn [xuất phát từ Hoa Lục] ảnh hưởng đến người thế giới.

Xem thêm:   Lang thang & người trẻ

Trở lại với sự khác biệt về phong tục: Các thói quen trong việc ăn uống, dùng thuốc men của người phương Ðông khác biệt với người phương Tây. Ðây là điều dễ hiểu vì phong tục, tập quán dựa trên văn hóa và môi trường sống. Người phương Ðông xem thú vật như thức ăn, như phương tiện để con người sử dụng; người phương Tây nuôi chó như “pet”, nâng niu chăm sóc nên khó chịu với người ăn thịt chó chưa kể khẩu vị và những món ưa / không ưa!?

Tuy nhiên, khi nhắc đến y tế và sức khỏe thì sự khác biệt giữa Ðông và Tây không còn nằm trong khẩu vị mà sự khác biệt nằm trong các khuôn thước đo lường, thử nghiệm và kiểm soát [sự an toàn của] thức ăn. Phương Tây áp dụng luật pháp để bảo vệ sức khỏe cho cư dân qua các đạo luật “an toàn thực phẩm” dựa trên các phát kiến mới mẻ của nền y học Âu Mỹ. Ngược lại, nền y tế tại Hoa Lục vẫn tiếp tục bao gồm cả hai, Ðông và Tây y. Ngoài ra, luật pháp kiểm soát thực phẩm tại Hoa Lục tương đối sơ khai, nhân viên kiểm tra chưa được huấn luyện đầy đủ và cũng chẳng chịu theo chuẩn mực quốc tế chưa kể việc làm ăn buôn bán “chui”, hối lộ… nên gia súc bị bơm hóa chất cho mau lớn, mau nặng ký; trái cây rau cỏ tạp nhiễm; thực phẩm hư thối; thực phẩm… giả vẫn được đưa ra thị trường.

Hậu quả là các vấn nạn y tế bị phơi bày, dù chậm chạp, vì cư dân đau ốm hàng loạt; sớm thì trúng độc, nhiễm trùng; trễ thì suy gan, bại thận và cả ung thư. Không lạ là “thực phẩm an toàn” trở thành mối lo hàng đầu của cư dân Hoa Lục. Lo âu như thế nhưng dân chúng chẳng thể mở lời vì truyền thông dưới mọi hình thức đều bị kiểm duyệt. Kẻ dám lên tiếng bị cầm tù, tru diệt như ông Zhou Qing, tác giả cuốn “What Kind of God”, viết về kỹ nghệ thực phẩm tại Hoa Lục. Cuốn sách chưa được phát hành đã bị tịch thu và tác giả phải trốn ra ngoại quốc!

Chưa hết, vấn nạn y tế tại Hoa Lục còn nằm trong việc chế biến dược phẩm theo cung cách cổ truyền. Cư dân ở đó vẫn tin dùng dược phẩm xuất phát từ thú rừng, càng hoang dại càng quý hiếm và hiệu nghiệm, sừng tê giác, vây cá, nước miếng chim yến, vuốt cọp… là những thứ đắt giá khiến việc buôn bán thú hoang vẫn phổ thông!

Thú hoang cũng bị bệnh tật như gia cầm, nhưng là những bệnh tật mà ta chưa biết rõ, chưa biết nên không thể phòng ngừa hoặc chữa trị cho đến khi căn bệnh trở thành trận dịch ảnh hưởng đến con người! Lần này, loại siêu vi khuẩn Vũ Hán đang hành hạ con người đến từ đâu, đã xuất phát từ loài thú hoang hay gia súc nào, khoa học chưa nhận diện được và còn vất vả tìm kiếm.

Xem thêm:   Loanh quanh, vụn vặt

Ngày nay, Vũ Hán trở thành tâm điểm của trận dịch corona. Người thế giới quay về Hoa Lục để săm soi sau khi tìm cách cô lập cư dân từ vùng đất ấy. Họ nghi ngờ các lời phát biểu của người lãnh đạo. Ðối phó với một trận nhiễm trùng cỡ siêu vi khuẩn corona còn chưa hiệu quả lấy chi làm nền tảng để phát triển xa xôi hơn? Giấc mơ trở thành bá chủ toàn cầu về kỹ thuật của ông Tập xem ra khó thành tựu? Nhưng may ra, những khó khăn hôm nay sẽ trở thành động lực, thúc đẩy sự thay đổi tại Trung Hoa, ít ra về mặt y tế công cộng? Thúc đẩy chính phủ sở tại thay đổi, ban hành và thực thi luật pháp theo tiêu chuẩn y tế quốc tế? Người dân có thể lên tiếng báo động các tình trạng nhiễm trùng tại địa phương mà không bị bịt miệng ngăn cấm? Nhân viên y tế công cộng có thể làm việc hữu hiệu hơn để bảo vệ dân chúng qua sự trợ giúp từ thế giới?

Tin tức, truyền thông hữu hiệu và sự hiểu biết giúp con người ngăn chặn các trận dịch. Tính đến hôm nay, ngày 6 tháng Hai, năm 2020, siêu vi khuẩn cúm (influenza) truyền bệnh nhanh hơn siêu vi khuẩn corona, tỷ lệ tử vong vì cúm dường như cao hơn so với chứng nhiễm trùng corona. Người thế giới không hốt hoảng, lo âu về cúm, không dùng biện pháp cách ly người bệnh cúm và vẫn tiếp tục phát triển các loại thuốc chủng ngừa cũng như chữa trị cúm. Nhưng với siêu vi khuẩn corona thì bá tánh vẫn hoảng hốt, lo âu lắm. Tin tức về căn bệnh được cập nhật từng giờ, bao nhiêu người bị nhiễm bệnh, bao nhiêu người tử vong, căn bệnh đã lan đến đâu trên thế giới…

Tại Hoa Kỳ, chính phủ đã ban hành luật y tế công cộng, liệt chứng Vũ Hán vào danh sách “bệnh truyền nhiễm cấp thời” để cô lập (quanrantine) người và vật dụng liên quan đến siêu vi khuẩn Vũ Hán trong khi thử nghiệm và chờ đợi kết quả. Cũng dựa trên đạo luật “cấp thời” có tính cách giới hạn, CDC đã được phép sử dụng rộng rãi loại thử nghiệm siêu vi khuẩn corona tại Hoa Kỳ và tại những nơi khác trên thế giới. Các tạp chí y học tiếp tục đăng tải những bài tường trình về căn bệnh Vũ Hán, dựa trên kinh nghiệm chẩn đoán và chữa trị bệnh nhân, từ những trung tâm y khoa Hoa Kỳ và cả Vũ Hán để giúp các bác sĩ chẩn bệnh nhanh chóng hơn. Các loại kháng sinh chống siêu vi khuẩn (antivirals) như thuốc trị cúm, trị chứng nhiễm trùng CMV, trị HIV… đang được sử dụng để “thử” chữa trị nhiễm trùng Vũ Hán (chưa biết có hiệu nghiệm hay không) trong khi chờ đợi việc khám phá thuốc chữa trị riêng cho chứng bệnh này.

Riêng về Hoa Lục, chỉ đến khi chính quyền Hoa Lục bớt giữ bí mật, che giấu các vấn nạn y tế thì việc chủng ngừa và chữa trị bệnh tật mới thành công tại miền đất ấy?!

TLL

Orlando, FL.