Karen tóc vàng mắt xanh lơ hay cười làm việc cho tiểu bang, chuyên việc trợ giúp những người bị hãm hiếp, Rape Unit. Chuyên việc khiến chị tiếp xúc với nhiều lớp người, già trẻ, đủ mọi màu da, ngôn ngữ. Khác tiếng nói nhưng họ có chung một nỗi đau, một niềm thống khổ.

Những mảng đời đen tối kia không lấy đi được ánh mắt trong veo, tiếng cười giòn giã của chị mỗi ngày. Chị đi làm rồi đi học thêm buổi tối, chồng chị là một người hiểu biết và cảm thông với ước muốn của vợ. Michael chăm sóc nhà cửa, nấu ăn, giặt giũ khi Karen miệt mài bận bịu với sách vở. Câu nói đùa của anh, bao nhiêu năm rồi vẫn còn luân lưu trong các câu chuyện giữa bạn bè. Michael nói rằng anh khám phá ra trong tầng hầm dưới nhà có hai cái máy. Một máy ta bỏ vào quần áo khô, khi lấy ra thì quần áo ướt và cái máy kia, ta bỏ vào quần áo ướt, lúc mang ra thì quần áo đã khô. Nụ cười anh hóm hỉnh kể chuyện đi làm xong về nhà làm việc nhà, rồi chờ vợ tan học để cùng ăn tối. Một tuần bốn lần, họ ăn bữa tối lúc 10 giờ đêm.

Cuộc sống êm đềm bỗng thay đổi khi Karen học đến năm thứ ba, Michael thay đổi từ từ. Anh cáu kỉnh, gắt gỏng, và nổi nóng liên tục. Michael xoay chuyển 180 độ, từ một người vui vẻ, độ lượng anh trở nên hung hăng, dữ tợn. Những ngày kế tiếp là những buổi cãi vã, anh chửi bới to tiếng. Ðôi mắt Karen trở nên u ám. Ðã có lúc chị tính chuyện nghỉ học tưởng rằng Michael buồn bực hung dữ vì bị ‘bỏ rơi”. Chị nghĩ nếu chị bỏ học để có thời giờ chăm sóc gia đình thì may ra anh đổi tính? Rồi Michael ngưng hẳn các cuộc tiếp xúc với bè bạn vì anh đối xử tệ bạc với họ, chẳng ai muốn gần gũi một anh chàng động chút là chửi bới. Bác sĩ tâm thần, thuốc men cũng chẳng giúp đôi vợ chồng kia là mấy, chứng hung hăng lúc vui lúc giận, tính tình thay đổi vô cớ của Michael mỗi ngày một nặng. Anh bỏ luôn công việc làm, ngồi nhà ngó trời ngó đất và có lúc khóc hu hu như đứa trẻ. Anh không thể giải thích lý do và cũng chẳng ai hiểu tại sao.

Xem thêm:   Uống nước

Karen tốt nghiệp, chương trình học kết thúc. Chị có nhiều thời giờ hơn để chăm sóc anh. Rồi một hôm tan sở, chị bước vào nhà, vật dụng quăng bừa bãi trên sàn. Karen đoán thầm chắc nhà bị kẻ trộm viếng. Chị gọi chồng thất thanh nhưng chẳng thấy anh lên tiếng trả lời. Karen tìm thấy Michael nằm co quắp trên giường, thân xác lạnh giá. Anh chết tự bao giờ.

Kết quả giảo nghiệm cho Karen biết thêm về cái chết của chồng. Michael chết vì đột quỵ, từ nhà bếp anh lê bước vào phòng ngủ và trên đường đi, quơ tay bám víu làm đổ các món đồ dùng. Nhưng chi tiết khiến chị đau buồn nhất là trong khối óc mất máu là một bướu não. Cái khối u kia khiến anh gặp những cơn nhức đầu, buồn giận, thay đổi tính tình nhanh chóng. Chị hờn giận mấy ông bác sĩ tâm thần dốt nát, cứ tọng thuốc mà không gửi người bệnh đi thử nghiệm để tìm nguyên nhân. Một con người vui vẻ tử tế suốt 50 năm không thể một sớm một chiều trở thành kẻ hung ác mà không có nguyên nhân.
Karen hờn trách mình vì những câu cãi vã giận dữ chị đã nói với chồng, năm cuối của cuộc hôn nhân êm đềm lại là một địa ngục trần gian. Khi anh ra đi rồi chị mới hiểu lý do để đau đớn hơn muôn ngàn lần. Michael không còn cùng chị dự tính tương lai rực rỡ với mảnh bằng mới giúp chị thăng tiến. Mảnh bằng là công khó của cả hai vợ chồng. Chị buồn rầu thương tiếc anh…

Ðời sống là một cuốn sách nhiều chương, chương sách kế tiếp cũng là một chương đầy những chữ trúc trắc khó đọc. Mẹ chị nhuốm bệnh lẫn, bà bắt đầu cần người kèm bên cạnh. Karen ôm mẹ về nhà, mướn người trông nom khi chị đi làm. Hai năm buồn nhiều hơn vui chấm dứt khi người giúp việc không thể tiếp tục chăm nom bà cụ. Bà mẹ mất trong nhà dưỡng lão không còn nhận ra con cái.

Xem thêm:   Ngũ cốc món ăn quen thuộc

Cuốn sách sang trang. Ðêm nọ trong giấc ngủ say, Karen thức giấc vì nghe tiếng gọi kề cận: Karen, dậy mau, ra khỏi giường, ra khỏi phòng. Tiếng gọi mỗi lúc mỗi thúc bách, đến lần thứ ba thì chị tỉnh hẳn và ra khỏi phòng. Trong tích tắc, ánh lửa lóe lên từ phòng ngủ. Chị ngoảnh lại nhìn, chiếc giường sụp theo nền nhà. Khói mù mịt. Karen thoát ra đến vườn sau, căn nhà cháy bùng, gió phần phật. Chị run rẩy trong tay người hàng xóm, bàng hoàng chưa biết tiếng gọi kia từ đâu đến và mình vừa thoát chết.

Lò đốt (furnace) trong hầm nhà chạm điện, bốc cháy. Phòng ngủ của Karen nằm tầng trên, và căn phòng này sụp trước nhất. Hai năm trước khi còn đi học, người bạn ngồi bên cạnh cứ nhắc nhở chị mua bảo hiểm cho căn nhà. Chiều ý bạn chị mua bảo hiểm, và cũng chính người bạn kia giúp chị hoàn tất các thủ tục bồi hoàn. Hãng bảo hiểm xây lại căn nhà từ nền móng và trả chi phí thuê nhà trong khi nhà chị đang xây.

Karen chọn căn nhà thuê tại miền biển, chị yêu biển chiều sóng xô lớp lớp, mặt trời lấp lánh trên màn nước biếc mênh mông như vô tận. Rồi chị trở thành tín đồ, chị vào nhà thờ gần đấy thường xuyên, Karen đi tìm niềm tin làm sức sống.

Chị gặp anh trong một thánh lễ. Họ yêu nhau và tính chuyện hôn nhân. Dennis góa vợ đã 3 năm, đang sống quây quần với 3 người con gái.

Cuộc nhân duyên của họ bắt đầu bằng xứ đạo, linh mục chánh xứ và Tòa Tổng Giám Mục. Dennis là “deacon”, người phụ việc cho các linh mục, và luật Hội Thánh La Mã không cho “deacon” kết hôn; nếu đã có gia đình trước khi thành “deacon” thì cứ tiếp tục nhưng “deacon” còn độc thân thì cứ phải độc thân để phụng sự Chúa (?). Ðơn xin phép lập gia đình trong vòng tay giáo hội của đôi tình nhân bị bác bỏ, bắt đầu từ Tòa Tổng Giám Mục địa phương, rồi đến Tòa Thánh La Mã.
Karen chán nản, buồn rầu, mục vụ là đời sống của anh, chị không thể để Dennis bỏ công việc vì mình. Trong một lần về trường xưa giúp hội ái hữu tổ chức buổi họp thường niên, chị than thở với vị giáo sư cũ của mình. Cô giáo Paula F. sốt sắng mách nước, người bạn cùng lớp với Paula năm xưa bây giờ đang tòng sự tại Rome, làm công việc cố vấn luật pháp cho Hội Thánh, consigliere.

Qua sự giới thiệu của Paula F., Karen lặn lội đến Rome để gặp vị cố vấn kia mà xin phép tận mặt. Nhưng lá thư từ chối vẫn từ Rome mà về đến Hoa Kỳ. Karen nói với mình, ta đã tận dụng mọi vốn liếng vào cuộc nhân duyên, chẳng còn gì để tiếc nuối nữa.

Xem thêm:   Ukraine độc lập đắt giá?

Bị từ chối 3 lần, Dennis đi đến quyết định kết hôn bên ngoài Hội Thánh La Mã. Anh gửi thư từ giã bạn bè và hội đồng giáo xứ họ đạo cũ, cởi áo “deacon” mà đi. Anh vào nhà thờ Tin Lành Episcopal cách đó nửa dặm và gia nhập nhà xứ.

Mùa Giáng Sinh kề cận, Dennis bận rộn với các chương trình mừng lễ, từ mấy buổi hòa nhạc thánh ca đến bữa ăn đêm Noel… Anh bận túi bụi và quên luôn cả ngày tháng. Chiều ngày 21 tháng Mười Hai, lá thư từ giã nhỏ nhẹ của anh được đáp lại bằng một thư mời của Tòa Tổng Giám Mục địa phương. Lá thư mời gọi đôi uyên ương cử hành thánh lễ hôn phối tại nhà thờ cũ; vị Tổng Giám Mục sẽ làm chủ tế buổi lễ dù không có sự đồng thuận của Hội Thánh La Mã, và tin vui ấm áp nhất là Dennis được mời trở về để tiếp tục công việc “deacon” như cũ. Happy ending.

Trên cây thông năm ấy có thiên thần ca hát… Vinh danh Chúa Cả trên trời. Bình an dưới thế cho người thiện tâm… Mắt Karen lại trong veo như ngày xưa. Thiên thần đang đứng trên vai Karen. Go, Karen!

TLL