3 kỳ – kỳ 2

Hà Nội

Từ Sapa, mấy chị em cũng đi xe về Lào Cai rồi đi xe lửa trở lại Hà Nội, sau 2 ngày leo núi, trèo đồi, rã 2 cái chân…  Mệt mỏi, nên Dế Mèn ngủ thiếp những giấc ngủ ngắn. Về đến Hà Nội, buổi sáng đầy tiếng động, những con đường còn tối đen, hàng quán đã mở cửa dưới ánh đèn dầu lù mù ở mỗi góc phố. Khó chịu nhất là tiếng loa phóng thanh, người xướng ngôn viên giọng kim sắc sảo nghe như tiếng sắt tiếng vàng chen nhau nhức nhối the thé… Không hiểu sao người ta chọn những âm thanh lanh lảnh như thế, nghe không êm tai chút nào!

Về đến khách sạn, mấy chị em rủ nhau ra phòng ăn sáng, bỏ quần áo giặt… Dế Mèn ngủ thêm được một giấc ngắn khoảng nửa tiếng. Phe ta kéo nhau đi thăm thành quách cũ từ thế kỷ thứ X (Hà Nội Ancient Citadel) được những nhà khảo cổ khám phá khoảng mươi năm trở lại (không nghe nói người ta đào xới tìm cái chi mà thấy những di tích này!). Những cổ vật được đem về Viện Bảo Tàng, và vẫn còn những nơi đang được đào bới, thuộc bộ Quốc Phòng và Văn Hóa, không cho du khách thăm viếng lẻ tẻ. Phe ta bắt đầu từ Cửa Bắc (Bắc Môn), cổng thành duy nhất tồn tại của thành Hà Nội, tường thành còn vết thương từ dấu đại bác của quân đội Pháp khi đánh chiếm thành năm 1882. Trên mặt thành là đền thờ hai vị Tổng Đốc, Nguyễn Tri Phương và Hoàng Diệu, tuẫn tiết theo thành khi Hà Nội lọt vào tay người Pháp. Mấy chị em Dế Mèn không biết cúng vái nhưng cũng thắp hương bái lạy, ghi ơn và thương tiếc hai cụ. Đi quanh Cửa Bắc, Dế Mèn lòng ngẩn ngơ buồn rầu, tổ tiên ta tiết liệt trung trinh.

Lần trước ghé Hà Nội, Dế Mèn chụp hình nhà thờ Cửa Bắc nơi bố mẹ làm đám cưới, nên lần này chỉ đi qua mà không ngừng chân. Vòng qua đường Điện Biên Phủ, Kỳ Đài là một trong những di tích của thành Hà Nội cổ, Dế Mèn chỉ nhìn từ xa không ghé thăm, lòng bi phẫn khi nhìn lá cờ của chính quyền đương thời. Dế Mèn kéo hai người em qua Đoan Môn, cổng dành riêng cho Vua, xây từ thế kỷ thứ XV, thời nhà Lê. Tường thành dầy cả mấy thước, đứng trên mặt thành có thể nhìn quanh những khu phố lân cận… Hậu Lâu là di tích “mới” nhất, xây theo kiến trúc thời nhà Nguyễn, tòa nhà này là nơi dành riêng cho cung tần khi vua ngự giá ra Bắc Hà. Điện Kính Thiên, di tích quan trọng của thành Hà Nội cổ, được dùng làm tổng hành dinh của quân đội Bắc Việt trong thời chiến tranh, nghe nói họ đào hầm chỉ huy trong thành, và không mở cửa cho du khách dòm xem ngày trước họ núp bom thả từ những phi vụ Bắc Phạt ra sao!

Mấy chị em ghé nhà hàng Thủy Tạ, thử kem Bờ Hồ, nơi ngày xưa bố mẹ thủa hẹn hò… Người ơi, có cùng ta đi ăn kem Bờ Hồ… Ngày còn bé, Dế Mèn thỉnh thoảng nghe bà cụ hát khe khẽ như thế! Mẹ ơi, kem Bờ Hồ dở ơi là dở, J. nó bảo là “terrible”, và mấy cô dọn bàn thì mặt mũi lạnh hơn tiền cắc, đặt thực đơn lên bàn mà không thèm nhìn khách hàng một cái! Quán nhìn ra hồ, sóng nước lặng lờ, mấy tàn cây liễu rủ trông khá đẹp mà người hổng đẹp nên phe ta chỉ ngồi một lúc rồi đi!

Xem thêm:   Đi về hướng Bắc

Đi loanh quanh một lúc rồi cũng vòng vào phố Cổ, phố hàng Than bán toàn bánh kẹo, bánh Cốm, bánh Phu Thê (Xu Xê), cốm Vòng có pha phẩm xanh nên vị lợ lợ mùi chất hóa học. Qua đến phố Tạ Hiện thì chiều đã ngả màu, ba chị em đi hàng một vì đường hẹp, xe cộ chen lấn nhau, J. đi trước, Dế Mèn theo sau, H. đi sau cùng; ở đâu, chỗ nào hai người em cũng tìm cách bảo bọc Dế Mèn. Đang đi, tự nhiên một người xông ra và… đổ nguyên một đống rác ngay trước mặt J., chàng lùi lại, hai tay dang ra chặn Dế Mèn không cho bước tới. J. la lên what the hell is this, H. lẩm bẩm…Why… Dế Mèn bắt gặp cơn giận ùa đến bất ngờ nên buột miệng nói lớn have you no shame… Những người chung quanh nhìn 3 chị em lạ lẫm, một người nói… khách Sinh [Singapore?] nó chả biết tiếng Việt… Phe ta nhìn nhau không hiểu được tại sao người ta đổ rác ra giữa chốn công cộng, ngay trước mặt cửa hàng buôn bán của chính họ?

Buổi tối, sau 2, 3 lần điện thư, J. liên lạc được với MT và hẹn gặp tại một quán nước trước Hồ Hoàn Kiếm. Ngồi trên sân thượng, nhìn quanh, Hà Nội cũng ngược xuôi tất bật nhưng chưa đông nghẹt người như Saigon.  MT nói tiếng Việt võ vẽ, chào Dế Mèn bằng tiếng Anh trước khi thử bài học Việt ngữ. Nói chuyện qua lại hơn một tiếng, anh ta rủ mấy chị em đi uống “bia tươi” ở vỉa hè Hà Nội, Dế Mèn gật đầu liền vì muốn tìm hiểu anh chàng này. J. ái ngại vì nó biết Dế Mèn không uống bia, nói nhỏ vào tai… I’ll help you, just sit next to me… “Bia tươi” bán ở góc phố chồm hổm, mỗi khách có một cái ghế nhựa thấp, bia bán 10 ngàn đồng (khoảng 70 xu tiền Mỹ) một ly. MT giới thiệu mấy chị em với 2 anh chàng người Úc khác, đang làm việc tại Hà Nội.  Câu chuyện xoay quanh đời sống tại thành phố này và Saigon. Dế Mèn hỏi về Y tế, họ bảo rằng, họ… qua Thái Lan để khám bệnh và khám răng, không dùng những dịch vụ tại địa phương nhất là khi họ còn đủ sức để… lết (Dế Mèn dịch từ chữ “crawl”) qua Thái. Nghe mà tủi lòng quá, tụi Xiêm La mà còn xếp hạng cao hơn mình! J. nhìn Dế Mèn, nhắc lại lời nó hứa trước đây, tui có thể tổ chức được một phòng khám răng và chữa răng bỏ túi miễn phí… khi mấy chị em còn mơ giấc mộng dài!

Xem thêm:   Đôi mắt của Claude Monet

Dế Mèn hỏi MT về ngôi trường trên Sapa, hỏi lý do tại sao anh ta đến đây, ở lại và chọn công việc xây trường. Giọng MT đều đều bình thản, hai vợ chồng xuất thân là nhà giáo, nên họ đặt nặng vấn đề giáo dục.  Khai tâm mở trí một đứa trẻ giúp nó có sự hiểu biết tối thiểu để thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn đẻ con ở tuổi 13-14, làm một công việc gì khác hơn là đeo theo du khách xin ăn hoặc bán thân… Ta bắt đầu từ một đứa trẻ, rồi 10 đứa trẻ… trong cả trăm nghìn đứa trẻ không được đến trường này… Giấc mơ xây dựng một thế hệ mới, biết yêu thương quý trọng xã hội và môi trường sống. Trời ơi, một người ngoại quốc như MT dám mơ mộng giùm cho những đứa trẻ Việt Nam tại sao ta không dám mơ? MT vỗ vai Dế Mèn…Just put your dream in one child... và anh ta giới thiệu một người bạn khác, đang làm việc cho UNICEF tại Hà Nội. Tối mai, mấy chị em Dế Mèn sẽ đi uống bia với anh chàng này. H. mang lại 2 cái pizza nhỏ, Dế Mèn ăn một miếng pizza với MT và J. uống giùm ly bia hơi Hà Nội sau khi chàng uống hết ly bia của mình. Những cô gái mặc quần ngắn áo hở bụng lượn quanh tìm khách, trời đêm Hà Nội Dế Mèn mặc thêm áo len cho bớt lạnh…

Hôm sau Dế Mèn dậy sớm, từ cửa sổ phòng khách sạn, Hà Nội còn say ngủ, chỉ có những người phu quét đường lầm lũi thu dọn như những bóng ma. Câu chuyện với MT đêm truớc khiến Dế Mèn xoay trở cả đêm, mới 6 giờ sáng đã sửa soạn lên phòng ăn uống cà phê và xem tin tức. Báo chí ở Hà Nội quả là không có gì, tờ Wall Street Journal Asia hôm có hôm không, chẳng hiểu tại sao, hẳn hôm nào có bài cần kiểm duyệt thì hôm đó không có báo? Chờ mãi chưa thấy 2 người em nên Dế Mèn xuống đường đi quanh. Đi ngang một khúc đường lớn, bắt gặp một đứa bé mặc đồng phục áo trắng quần xanh, cổ quàng khăn đỏ, lưng đeo cặp táp, đứng xoay mặt vào một gốc cây, bắc… vòi tưới nước.  Dế Mèn còn đang ngẩn ngơ chưa biết những đứa trẻ ở thủ đô ngàn năm văn hiến này được dạy dỗ ra sao, ý niệm về chốn công cộng, lòng tự trọng… Nó đã quay mặt lại quát lên… Nhìn cái đ.. gì mà nhìn… Thằng bé văng tục một cách trơn tru không ngần ngại trong khi Dế Mèn ngồi chép lại những giòng chữ này vẫn còn ngại ngùng không muốn viết rõ ràng vì xấu hổ. Trời đất ơi, thằng bé bằng cái kẹo mà đã mất dạy như thế thì còn trông mong gì? Mà nó là một trong những đứa trẻ được đến trường, được dạy dỗ.  Không biết những đứa trẻ khác thì ra làm sao? Tương lai của đất nước mai hậu nằm trong tay những đứa trẻ như thế này?

Xem thêm:   Đi về hướng Bắc

Dế Mèn quay trở lại khách sạn, lòng nặng nề buồn bã… Chữ nghĩa, kiến thức… có thể truyền bá được bằng cách mở trường, giúp phương tiện để học hỏi thì có thể nâng cao dân trí nhưng làm thế nào để ươm mầm đạo đức? Trồng cây hạnh?  Phải thay đổi hoàn cảnh sống từ gia đình đến xã hội? Có học mà không có hạnh thì quả là một tai họa! Câu chuyện tối hôm qua lại vang vang bên tai… VN là một quốc gia có nhiều tài nguyên thiên nhiên, từ đất đai canh tác đến biển cả, người dân có học thức khá khá (Dế Mèn dịch từ câu “educated work force”) thì không có lý do gì để đất nước này nghèo đói lạc hậu như vậy… Thể chế này, chính quyền này rồi cũng qua đi … Ta có lý do để hy vọng?

Hôm ấy mấy chị em Dế Mèn đi Ninh Bình thăm động Tam Cốc và Hoa Lư, nơi khởi nghiệp của các vị vua mở nước Đinh Tiên Hoàng và Lê Đại Hành. Xe đi qua Phủ Lý, Hà Nam, Dế Mèn chỉ cho J. và H. quê nội, chẳng biết bây giờ mồ mả các cụ ở đâu mà tìm…  Trời mưa lấm tấm hạt nhỏ lại gió lộng nên khá lạnh. Xe dừng khoảng 10 cây số trước khi đến địa phận Ninh Bình, nơi người ta có những hàng quán bán vật lưu niệm.  Dế Mèn xuống xe nhìn quanh, những người bán rong xúm quanh những chuyến xe du lịch mời chào. Dế Mèn thấy ở góc đường một cô nhỏ nhỏ khoảng 10-11 tuổi, chân đất, áo vá bưng một mẹt khoai lang, món hàng hóa khiêm nhường nên cô bé đứng co ro một chỗ.  Dế Mèn mặc 2 cái áo mà vẫn thấy gai gai lạnh, cô bé có mỗi một manh áo mỏng. Dế Mèn hỏi mua luôn cả mẹt khoai để cô bé có thể ra về, cô bé ra giá 100 ngàn đồng. Người dẫn đường với cái nhìn ái ngại, Dế Mèn gật đầu hiểu ý nhưng vẫn đưa tiền trả rồi bưng mẹt khoai lên xe mời mọi người. J. và H. lắc đầu, Dế Mèn lấy một củ khoai rồi chia 3, người tài xế nhận một củ khoai. Dế Mèn bưng mẹt khoai biếu lại cô bé. Chưa kịp quay lưng, đám người chung quanh đã xúm lại hỏi gióng giả được bao nhiêu thế… Rồi một giọng khác cất lên chát chúa… Sao mày không nói 500 nghìn, chúng nó ngu lắm đâu có biết... Dế Mèn thấy mặt mình nóng bừng, người dẫn đường nhìn lơ qua phía khác. Chúa ơi, làm sao mà yêu thương được những cái cám cảnh thế này?

(còn tiếp)