Những ngày cuối năm là lúc Giang dành riêng cho mình một vài ngày để dựng cây thông, trang hoàng nhà cửa mừng lễ và viết thiệp Giáng Sinh gửi thân nhân xa gần. Năm nào cũng thế, thói quen ấy không mấy thay đổi. Lúc trang hoàng cây thông là lúc đầu óc Giang mơ màng, lẩn thẩn chuyện cũ mới… Ornament ấy từ đâu đến, quà tặng hay là lúc mua vội trên đường đi Âu Á? Món trang trí nọ đưa Giang về một vùng ký ức sâu thẳm, chỉ được gợi nhớ mỗi năm một lần mà cô vẫn chưa quên.

Giáng Sinh năm ấy, miền Ðông Bắc Hoa Kỳ trời ấm áp, Giang đi lễ chiều ngày 24 tháng Mười Hai với gia đình thay vì lễ đêm như mọi năm. Con nhỏ Khoai Lang còn bé quá, vẫn đi ngủ vào lúc 8 giờ tối hàng ngày nên chắc phải cả chục năm nữa   cô mới trở lại thói quen dự lễ nửa đêm.

Khoai Lang là đứa cháu nhỏ nhất, món quà của trời đất cho gia đình cô; con bé hiền lành dễ yêu vô cùng. Giang dùng tấm ảnh của cháu chụp hôm tháng Mười Một làm thiệp Giáng Sinh chúc mừng thân hữu.

Năm ngoái, Giang ăn Noel trên máy bay với J và H., mấy chị em trên đường đến Việt Nam. H. mang theo một hộp chocolat Schmidt để biếu phi hành đoàn, chia sẻ một chút quà cuối năm với người chung quanh. Lúc nhận quà, mấy người tiếp viên ngỡ ngàng rồi mấy đôi mắt cùng chớp chớp, xúc động… Họ mời ba chị em mấy ly Champagne và lúc xuống máy bay, tặng luôn một gói cả sáu chục chai rượu nhỏ đủ mọi loại. J cười ngất bảo rằng chắc mình trông giống mấy tay bợm nhậu. Thật ra thì tại…Giang, lúc dùng bữa có hỏi người tiếp viên hàng không về món cognac, định lấy một, hai chai nhỏ đem về làm quà cho bạn bè. Có lẽ họ đoán rằng phe ta thích nhậu nhẹt nên tặng luôn một mớ! Món quà ta trao bé xíu mà nhận lại biết bao nhiêu là cảm tình!
J. tha cái vali đựng 60 chai rượu này từ Nam ra Bắc, dọc đường biếu lại hai người đồng hành, anh C. người dẫn đường và anh Q. người lái xe của công ty du lịch. Giang giữ lại bảy chai rượu nhỏ đem về NJ làm quà…

Xem thêm:   Xúc xích từ Đông sang Tây

Năm nay không biết phi hành đoàn của chuyến bay SF-Hongkong năm ấy có phải làm việc trong ngày Giáng Sinh nữa không? Hay họ được sum họp với gia đình? J. và H. ở lại SF không đi đâu xa, H. trở về nhà tuần trước từ Thượng Hải chắc mệt mỏi lắm nên lỡ hẹn đến thăm con bé Khoai Lang dịp Giáng Sinh năm nay, bàn ăn gia đình hôm qua có hai chỗ trống!
Bận rộn nên Giang cũng chẳng nấu nướng lỉnh kỉnh, chỉ đặt món ăn từ một tiệm ăn quen biết. Một con gà nướng bụng nhồi hạt dẻ và rau thơm, dĩa đậu ve xào hạnh nhân bào mỏng, tô thịt bò nấu rượu vang và một chiếc tartelette nhân táo trộn quế. Giang dọn thêm hai ổ baguette, kèm tô rau sống salade niçoise và mấy chai rượu đỏ. Bữa ăn tạm đầy đủ dù vắng vài món truyền thống. Cửa hàng bánh ngọt quen thuộc không còn nhận đặt bánh Buche, họ biểu rằng chế biến cho đẹp và ngon thì nhiều công quá nên không có lời. Cô lẩn thẩn tự hỏi… Không biết đến khi nào thì Buch de Noel sẽ biến mất ở nơi Giang sinh sống? Hay là Giang sẽ phải tự mình xông pha học hỏi rồi làm lấy những tấm bánh khúc gỗ kia chỉ để nuôi dưỡng kỷ niệm một thời?

Ðầu óc Giang lan man xa hơn, đến những ngày Noel rất cũ ở quê nhà; kỷ niệm như nếp gấp của trí nhớ, mỗi năm một lần, Giang mở kho ký ức ra thăm viếng, hương kỷ niệm vẫn rưng rưng trong lòng như mới vừa hôm qua… Bà cụ thường nấu cỗ bàn mỗi đêm 24 tháng Mười Hai, cả nhà nhịn ăn cho đến khi đi lễ đêm về. Những ngày tương đối thanh bình ấy, lễ đêm khoảng 9 giờ tối, và gia đình ăn réveillon khoảng 11 giờ khuya. Giang bỏ bữa đói bụng nên thường ăn…kẹo, và đến khi vào bàn ăn thì cứ ngủ gật. Bà chị lớn của Giang năm nào cũng làm món Buche de Noel, món bánh hình khúc cây bọc kem sữa và chocolat. Ngày còn nhỏ, Giang hay đứng quanh bàn, chờ chị sai… vặt để được say mê nhìn lúc chị vẽ kem trên mặt bánh. Thỉnh thoảng chị L. dừng tay quệt kem lên mặt Giang, kem sữa chocolat ngọt và thơm quá chừng. Mấy chục năm rồi, mùi kem mùi bánh của những ngày Giáng Sinh thủa thơ ấu vẫn còn ngọt đậm, thơm nồng nàn trong trí nhớ. Ngủ gật như thế nhưng đến lúc ăn bánh ngọt thì Giang lại tỉnh như sáo sậu và ăn hết miếng bánh mới chịu đi ngủ!

Xem thêm:   Trong giông bão

Giang nhớ đến một bức thư ngắn của người thân, bác Tám Mỏ Lết kể rằng…Hôm nay tui ra tiệm, mua bánh khúc củi. Ðem về cắt ra. Gia đình 3 người. Thơm ngon ngào ngạt. Hương vị gia đình đằm thắm. Nhưng thiếu … Thiếu cái thân thương ngày xưa. Hình như với thời gian, những thân thương cũ bị vơi đi nhiều hơn so với những thương mến mới được đền bù. Như bánh khúc củi, mỗi lần cắt là một lần ngắn … Bác Tám nè, Giang ngẫm nghĩ mãi về câu bác viết. Khúc bánh Noel mỗi ngày một ngắn nhưng đời sống ta mỗi ngày một… dài thêm những chuyện cần nhớ, và nỗi nhớ nào cũng là một phần của chính mình?

Con bé Khoai Lang đi lễ lần đầu tiên, nhà thờ trang hoàng rực rỡ, tín đồ khá đông, công chúa ngọ ngoạy ngồi không yên chỗ. Cháu buồn ngủ lắm mà không ngủ được vì quá nhiều thứ lạ lẫm để nhìn ngắm. Lúc ra về, vừa đặt vào ghế là con bé ngủ trên xe, về đến nhà là lại tỉnh như sáo sậu, chạy quanh nhà. Giang cho cháu mở quà, có cái xe đẩy và con búp bê, Raggedy Ann, thế là công chúa đặt con búp bê lên xe, cài dây an toàn và đẩy xe khắp nhà. In hệt như cách mẹ cháu “gói” Khoai Lang vào xe đẩy. Nhìn mấy tấm hình mới chụp, Giang thấy Khoai Lang lớn hẳn lên, nhất là trong tấm ảnh đẩy xe cho con búp bê!

Xem thêm:   Thức ăn 'nhanh' & nhà bếp "ma"

Năm nay, chiều Giáng Sinh qua nhanh quá, 7 giờ tối là công chúa ngả đầu vào vai Giang tay dụi mắt đòi đi ngủ. Bố mẹ cháu đành đưa con bé về nhà để nó có thể ngủ ngon một giấc.
Giang thức đến khuya, gọi điện thoại hỏi thăm bạn bè ở xa, những tấm thiệp Giáng Sinh kể thoáng những mẩu tin không vui, Lorraine S. vừa mất người trăm năm, B. kể rằng đã xé mảnh giấy hứa hẹn hạnh phúc. Những mẩu tin vui về những đứa trẻ khôn lớn, thành danh, lập gia đình. Các câu chuyện vui buồn của năm vừa qua làm lòng Giang ấm áp. Nửa đêm, Giang treo lên cành thông món quà của o Tôn Nữ, ông già Noel trượt tuyết bằng sứ, món quà của người bạn khác, chú bé đánh trống bằng gỗ. Cô ngẩn người khi tiếng hát Bing Crosby… Silent Night, Holy Night… vang lên từ chiếc CD mùa lễ. Tiếng hát mang theo cả một mùa đời êm đềm ấm cúng.

Giang tri ơn món quà Noel của đời sống, tri ơn những cơ may đã bắc cầu cho Giang quen biết và đón nhận bao nhiêu mối thâm tình.
Cầu chúc bạn đọc Trẻ và mọi thân hữu một mùa Giáng Sinh đầm ấm!

TLL