Ngày nọ, Thư sưu tầm mua được một chậu cây quý. Chậu hoa khá đắt tiền nhưng là giống mà Thư vô cùng yêu thích, từng cất công tìm kiếm bấy lâu. Rời khỏi vườn ươm là chậu hoa ngồi trong lòng Thư an toàn và êm ái. Thư ôm chậu hoa vui sướng, âu yếm như một bà mẹ cưng nựng đứa con thơ. Thư say mê nhìn ngắm, thủ thỉ nói chuyện với chậu hoa, quên luôn Dan đang ngồi lái xe ngay bên cạnh.
Về nhà, Thư đặt chậu cây ở nơi trang trọng nhất. Thư chọn mua loại phân bón tốt nhất, hàng ngày tưới tắm, chăm sóc, trò chuyện với cây hoa.
Hai tuần sau, cái cây bắt đầu rụng lá. Chiếc lá thứ nhất làm Thư buồn cả ngày. Tối đó, Thư thức tới khuya suy nghĩ tìm cách chăm sóc chậu hoa.
Chẳng có kết quả gì cả. Lá cây vẫn tiếp tục rụng vào những ngày sau đó. Một tháng sau, cái cây xanh tươi hôm nào chỉ còn lại cành, trơ trụi đến thảm thương.
“Nó chết rồi. Nhưng em đã làm tất cả, đã chăm sóc nó tốt hơn bất cứ ai” – Dan an ủi rồi nhẹ ôm Thư vào lòng. “Nếu em thích thì mình sẽ tìm mua chậu cây khác”.
“Em không muốn cây khác, em chỉ muốn cây này thôi”, Thư tức tưởi, mắt bắt đầu rơm rớm. Buổi tối ngày hôm ấy trôi đi khá nặng nề.
Sau này, Thư mới biết giống cây ấy không ưa nước, không cần phân, thích sống ở nơi tự nhiên nhiều nắng gió ngoài trời. Nước, phân và nhiệt độ lý tưởng mà Thư luôn cố đem lại cho cái cây lại chính là thứ đã giết nó.
Thư đã giết chết cái cây bằng tình yêu quá nhiều, quá lớn đến độc hại của mình.
MM









