Tăng Sâm vốn là người hiền hậu, hiếu thảo, mẹ ông là người trung tín, một bụng tin yêu Tăng Sâm. Một buổi Tăng Sâm đi làm xa như mọi khi, hàng xóm nghe tin có kẻ trùng danh với ông giết chết người nơi xa, tam sao thất bản nên:

Một người hớt hải chạy đến báo mẹ ông Tăng Sâm rằng: Tăng Sâm giết người ở kinh thành, đang bị truy nã, bà mau chạy trốn đi.

Bà mẹ Tăng Sâm nói: Chẳng khi nào con ta lại giết người. – Rồi bà điềm nhiên ngồi dệt vải.

Một lúc, lại có vài người đến la thất thanh: Tăng Sâm giết người ở kinh thành, đang bị truy nã, bà mau chạy trốn đi. Người bị giết là quan lớn đấy!

Bà mẹ lắc đầu, đứng dậy thắp cây nhang, khấn vái cho con trai.

Một lúc nữa lại có nhiều người đến: Tăng Sâm giết người ở kinh thành, đang bị truy nã, bà mau chạy trốn đi. Nếu không thì nguy hiểm lắm, quan binh đang ở xóm bên…

Bà nhìn theo hướng tay người dân chỉ, thấy bụi mù tung, có vẻ như một đội binh mã. Bà rưng rưng khóc, quăng thoi, gom đồ bỏ đi từ cửa sau.

Hai hôm sau, Tăng Sâm về, nhà cửa trống lổng…

Một việc, dù cho sai lầm đến mười mươi, nhiều người đã cùng có một nghị luận đều như thế cả, thì cũng dễ khiến cho ta nghi nghi hoặc hoặc rồi đem bụng tin. Những bậc ra được ngoài vòng dư luận, giữ vững được bụng như cây giữa rừng, như kiềng ba chân rất là hiếm, nhưng có thế được, mới cao. Một chân lý có chứng minh rõ ràng mười phần chắc chắn, hoặc mắt thấy tai nghe và óc suy luận kỹ lưỡng thì mới nên công nhận.

Bảo Huân