Mùa xuân cũng về sau sáu, bảy tháng trời thu đông lạnh lẽo. Những búp non đã đâm chồi để chào đón những tia nắng ấm đầu tiên. Trên những con lộ lớn, những cánh đào màu trắng tinh khôi đã trổ những đợt hoa đầu mùa. Hoa đào trắng hình dáng nhỏ nhắn, không kết thành chùm, cánh hoa mỏng mảnh, sớm nở nhưng lại chóng phai tàn. Chỉ cần một làn gió nhẹ thoảng qua, những cánh đào cũng sớm vội lìa cành và bay lả tả trong tiết xuân còn ẩm ướt hơi sương.
Tôi dạo qua những khu phố cổ của Bonn, đan xen bởi những ngõ thuôn và những ngôi nhà đã có cả trăm tuổi đời. Những con phố vô cùng chật hẹp này được lát gạch như bàn cờ và chỉ cho phép xe cộ lưu thông một chiều. Phố cổ thường đón khách bộ hành mỗi ngày hằng trăm lượt nên xe cộ chỉ được phép di chuyển với vận tốc khá khiêm nhường. Mùa xuân trên phố cổ dập dìu người qua, kẻ lại. Thiên hạ cũng giống như mình, đi ngắm hoa đào khi trời đất lập xuân. Hai bên đường hồng rực những cánh anh đào. Những nhánh cây đan xen vào nhau vẽ nên một màu hồng pha sắc tím rực rỡ, lãng mạn. Hoa đào nơi đây trông giống như hoa anh đào bên xứ phù tang. Hoa nở thành từng chùm say sưa, đẹp mắt và được mơn trớn, vuốt ve từ những cơn gió nhẹ lay. Vì cây chưa kịp trổ lá nên hoa đã hồng rực một khoảng trời xuân. Ði giữa một rừng hoa đẹp như tranh vẽ, màu hồng pha sắc tím nhạt đã gợi nhớ vô vàn màu hoa sim tím trong cõi thơ của thi sĩ Hữu Loan với những buổi chiều hoang biền biệt.

Hoa đào nở trên khu phố cổ của Bonn (Germany) – nguồn Happytowander.com
Tháng Tư về, vạn vật bừng sống dậy chào đón sắc xuân sau những ngày đông muộn. Bốn mươi mốt mùa xuân lặng lẽ trôi nhanh trên xứ lạ, lòng tôi sao vẫn nao nao nhớ về chốn cũ. Tháng Tư năm xưa, một nửa này tiêu diệt một nửa kia để lập chiến công. Kẻ trên rừng đi “giải phóng” người phố thị. Người người cúi mặt ra đi không hẹn được ngày về.
Chốn cũ giờ đây đã khác xưa nhiều lắm. Còn đâu con đường Cộng Hòa dập dìu có lá me bay hay đường Phan Ðình Phùng có nắng hanh vàng cuối ngõ. Phố cũ đã đổi tên, và mưa nắng cũng thay mùa. Tất cả giờ đây đã quá xa, còn chăng chỉ là ký ức của một thời tuổi trẻ.
Lang thang trên phố cổ chật hẹp, người người đua chen trên nẻo đường thuôn để đón chào sắc xuân nhưng sao vẫn nghe lòng mình giá lạnh. Hoa anh đào màu hồng thắm vẫn cợt cười trong nắng gió, giữa mây trắng, trời xanh và nhất là khi tiết đông đã dần xa. Một cơn gió thoảng qua, những cánh anh đào mong manh bay tan tác trong không gian và phủ lên khoảng sân một màu hồng nhạt.

Đường Phan Đình Phùng nhìn từ ngã tư Phan Đình Phùng-Trương Minh Giảng năm 1965 – Photo by William S. Fabianic
Ai đi xa mà không nguôi nỗi nhớ, mỗi khi thấy nắng ban mai lại nhớ bình minh trên phố biển và nắng ban chiều chợt le lói chỉ thêm lưu luyến khói hoàng hôn. Phố xá nhộn nhịp, rộn ràng khiến lòng tôi se sắt và da diết nhớ những tháng ngày nơi miền quê êm ả, hiền hòa. Thành phố Bonn này nằm gọn trong thung lũng bên cạnh giòng sông Rhein (Rhine) lững lờ, trầm mặc. Nơi đây đã từng là thủ phủ của đất nước Tây-Ðức phồn vinh một thuở. Sau ngày bức tường Bá-Linh bị phá bỏ, thủ đô của nước Ðức thống nhất đã dời về Bá-Linh, chỉ còn lại nơi này một thành phố cũ kỹ, lỗi thời và không được chăm sóc, giống như một vương phi đã không còn được quân vương sủng ái. Ngày đã dần tàn, đêm xuống cũng mong manh, một chuyến đi xa coi như là vĩnh biệt. Mấy mươi mùa xuân xa xứ đã đi qua, tôi cũng đành khép lại những ước mơ, thương tiếc quê xưa, luyến lưu bóng hình năm cũ.
Phía bên sườn đông, người ta vì tham quyền bá chủ mà bày ra chiến cuộc, giặc giã leo thang mỗi ngày. Súng đạn đã vô tình cướp đi những sinh linh vô tội và gây thêm cảnh tử biệt, sanh ly. Hoàn cảnh bi đát, cuộc sống khó khăn, vật giá leo thang phi mã, dân tình hoang mang thành ra những cuộc hẹn hò, gặp gỡ cứ xa xôi hun hút. Bạn bè, người thân hỏi nhau, bao giờ mới có dịp gặp nhau lần nữa. Câu trả lời bị bỏ ngỏ như những bàn tay xuôi, như những tiếng thở dài.
TV