Tiểu tăng Tịnh Tâm hậm hực đi vào thiền viện, mặt đỏ gay, tay nắm chặt vạt áo nâu sồng. Cậu vừa bị gã lái buôn dưới phố chợ vu oan lấy cắp túi gấm, lại còn buông lời nhục mạ giữa đám đông.

Sư cụ Tuệ Trung đang tỉa nhánh mai già, không ngẩng đầu, hỏi nhẹ: Tại sao tâm con động?

Tịnh Tâm giậm chân: Bạch Thầy, người ta ác khẩu, đặt điều cho con. Con muốn phân bua trắng đen, nhưng hắn lại bôi xấu luôn sư phụ… Con không cam tâm! Làm sao ném trả lại hắn sự nhục nhã này?

Sư cụ dừng tay kéo, chỉ lên tàn cây hồng xiêm trĩu quả góc vườn. Trên cành cao nhất, có một quả đã chín nẫu, vỏ thâm đen, rỉ mật, thu hút đám ruồi nhặng vo ve.

– Con thấy quả kia không? – Sư cụ hỏi.

– Dạ thấy, nó thối rồi, để con lấy sào hái nó xuống…

Sư cụ lắc đầu: Con chọc nó, lỡ tay sào đập vào những quả xanh bên cạnh thì sao? Lỡ xác quả thối rơi trúng đầu, trúng áo con, thì mùi hôi và vết bẩn đó ai chịu?

Tịnh Tâm ngớ người, tay buông thõng.

Sư cụ tiếp lời, giọng như gió thoảng qua hiên chùa: Quả đã thối, tự khắc cuống nó sẽ lỏng. Chẳng cần con rung, gió trời sẽ làm việc. Việc của con là đứng xa ra, giữ cho tà áo mình đừng vấy bẩn khi nó rơi xuống đất. Kẻ mang tâm địa xấu xa cũng như quả thối, tự thân họ đã mang mầm hoại diệt. Con chạm tay vào sự xấu xa để trả thù, thì tay con có còn thơm mùi trầm nữa không?

Bảo Huân