… Un jour on s’aime
Et l’on se quitte
L’amour c’est ça…
Dans tes yeux tristes
Tout le ciel pleure
Et moi je pleure
Pleure avec toi …
[Ciao Ciao Bambina – Domenico Modugno]
Một ngày yêu
Rồi một ngày xa
Tình yêu là như vậy mà
Trong giếng mắt sầu muộn của em
Bầu trời đổ lệ
Tôi đổ lệ
Đổ lệ cùng em…
Ngõ Mù Sương, Allée des Brouillards chẳng mấy xa đồi Thánh Tâm (Basilique du Sacré-Cœur), khu Montmartre, Paris. Đầu ngõ, một pho tượng bán thân lặng thinh xõa tóc giữa phố đông người qua. Pho tượng đơn độc mang gương mặt buồn hiu, tác phẩm của điêu khắc gia Alain Aslan không vinh danh ai khác hơn là Dalida, người đã đến, đã đẹp, đã bốc cháy, đã dâng hiến nhiều quà tặng tuyệt vời cho cuộc đời rồi bỏ đi, bất hứa nhân gian kiến bạc đầu.
Nói về Dalida, người cùng thời lẫn hậu thế ngưỡng mộ tiếng hát và nhan sắc đã đành, miệng đời chưa bao giờ biết mỏi về đời sống tình ái cuồng nhiệt nhưng chẳng hề vượng phu ích tử của nàng. 3 người đàn ông quan trọng nhất đời nàng, 2 người là tình quân, 1 người là tình nhân, đều chọn cái chết làm lối thoát, «nhẹ nhàng» bằng hơi ngạt, thuốc ngủ hay dữ dội bằng đạn bắn vào đầu. Người đời ném đá, gièm pha, mắng mỏ, lạnh nhạt với nàng để rồi vẫn nghe nàng hát. Thế nhưng mấy mươi năm sau, dư luận hóa ra lại chú ý nhiều hơn cả đến chuyện tình giữa nàng và cố Tổng thống François Mitterrand. Une liaison.
Vua Thành Thái nước Nam khi xưa cả gan xuất cung vì «Kim Long con gái mỹ miều, trẫm thương, trẫm nhớ, trẫm liều trẫm đi», Mitterrand không thua chi, nhiều lần vượt tường, bỏ xa đám cận vệ, băng Ngõ Mù Sương, một mình trong đêm, ôm tâm sự trẫm thương, trẫm nhớ, trẫm liều trẫm đi đến bấm chuông căn hộ tầng một, số 11B đường d’Orchampt, quận 18.
Ai cũng biết, Mitterrand thời ấy đã có gia đình và đang tranh cử tổng thống nhưng người Pháp không coi đó là chuyện tày trời, có thể làm mất uy tín xã hội hay vi phạm đạo đức, thuần phong mỹ tục gì sất. Chuyện trai gái. Dù trai đó có là nguyên thủ quốc gia, gái đó có tiếng tăm vượt năm châu bốn bể thì việc họ mê nhau cũng chỉ biết để mà biết thế thôi. Sức hút giữa nhan sắc và quyền lực là chuyện muôn đời. Chẳng có gì phải ầm ĩ. Người Pháp chỉ ầm ĩ nếu họ phật ý với cách trị nước của tổng thống, gây chướng tai gai mắt hay đụng chạm đến quyền lợi của họ. Còn chuyện ngài có mèo hay vợ nọ con kia… có khi lại còn khiến dân Tây khoái trá, dù có nói ra bằng lời hay không. Xứ sở của văn chương, máu phản kháng và rượu nho bao giờ cũng dành cho tình ái lãng mạn một cái nhìn bao dung. Miễn sao đã là tổng thống thì phải tròn trách nhiệm với quốc dân. Đã là ca sĩ thì phải hát cho hay. Đã là kịch sĩ thì phải diễn cho giỏi. Đã là người đẹp thì không được xấu. Những chuyện khác… hạ hồi phân giải.
Chỉ là, những đóa hồng lãng mạn và cái gan «trẫm liều trẫm đi» của François Mitterrand khiến Dalida lên mây ngần nào thì ích kỷ và hèn nhát đã đốt rụi đôi cánh thiên thần ngần ấy. Ngài tổng thống viết một bức thư, giao cho cận vệ thân tín đem đến, căn dặn nàng giữ kín «tình riêng giữa hai ta» hôm nàng được mời phỏng vấn cho chương trình «Đến Giờ Nói Thật» (L’heure de la Vérité) của đài truyền hình France 2.
Dalida cho đến hơi thở sau cùng, chưa từng hé môi làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của Mitterrand. Khi nàng nằm xuống, trên dưới 40 ngàn người đến dự lễ tang, trừ một người. Đó là người năm xưa đã nhận từ nàng ủng hộ chính trị nồng nhiệt. Là người đã bất chấp an nguy, lễ giáo, đêm hôm tìm tình, băng ngõ tối ngày chưa đắc cử … Cũng chính người ấy, nơi ngôi cao chín bệ, bị quyền lực trói chân, không dám bước đến mộ phần nàng cho lời tạ từ cuối cùng.
Dalida tên thật là Yolanda Gigliotti, sinh trưởng trong một gia đình gốc Ý, tại thành phố Le Caire, ngày 17 tháng Giêng năm 1933. Sau khi đoạt giải hoa hậu Ai Cập 1954, nàng đến Pháp với mơ ước gia nhập ngành điện ảnh. Ở Paris, nàng học luyện giọng, nhanh chóng trở thành tiếng hát hớp hồn. Chinh phục không chỉ công chúng Châu Âu, Hoa Kỳ, Gia Nã Đại, các nước Trung Đông, mà cả Nhật Bản, Hương Cảng, và Việt Nam ở thập niên 60, 70 bởi sự mãnh liệt của một thân thể bốc lửa được ví như Mỹ Nhân Ngư, mái tóc bồng bềnh đầy sinh lực và giọng hát vừa hừng hực nắng gió sa mạc vừa thăm thẳm giếng sầu, biển khổ.
Nhớ Dalida là nhớ Bambino, Ciao Ciao Bambina, Paroles Paroles (Miệng Lưỡi-song ca với nam tài tử gạo cội Alain Delon, một trong những người tình của nàng), Ciao Amore, ciao (Vĩnh Biệt Tình Yêu-hát chung với người tình Lugie Tenco, người đã bắn vào đầu tự sát sau khi trình diễn bài hát này ở Festival de Sanremo nhưng không được giải), Il Venait d’Avoir 18 Ans (Chàng Vừa Đôi Tám-nói về cuộc tình của nàng với Lucio, người chỉ bằng nửa tuổi nàng), Laisser Moi Danser (Hãy Để Em Nhảy Múa), Mourir Sur Scène (Chết Trên Sân Khấu), Je Suis Malade (Em Ốm Rồi), Le Temps Des Fleurs (Mùa Hoa)…
Y chang Trịnh Công Sơn, từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ, ôi, những dòng sông nhỏ, lời hẹn thề là những cơn mê … Dalida chưa bao giờ ngừng yêu nhưng tình yêu cứ chợt đến chợt đi, còn nỗi trống vắng lại là một con quái vật bất trị và bất diệt. Hình ảnh rạng rỡ, mạnh mẽ trên sân khấu chỉ là lớp giáp sắt chói lóa che đậy một tâm hồn đầy vũng tối. Sau nhiều lần tự vẫn không thành, cuối cùng, đêm 2 tháng 5 năm 1987, nàng đã bị nỗi tuyệt vọng kéo tuột đi trong căn hộ riêng, cách nơi hậu nhân dựng tượng nàng chỉ hơn trăm mét.
Bức tượng Phật được nàng thỉnh về từ đỉnh Hy Mã Lạp Sơn đã không đủ sức giữ nàng lại lâu hơn với đời. Bia mộ nàng ở nghĩa trang Montmartre là một trong những nơi nhận được nhiều hoa nhất nước Pháp. Nơi ấy, Dalida sừng sững hiện thân với vòng hào quang sáng chói như nữ thần mặt trời. Lộng lẫy trác tuyệt nhưng trắng lóa đơn độc. Ra đi ở tuổi 54, nàng để lại dòng chữ “Xin tha thứ, tôi chịu đời không thấu!”
Đầu Ngõ Mù Sương một cuối chiều. Người khách lạ cắm mắt vào những gì đang xảy ra trên mặt vải. Tay họa sĩ không biết hắn, hay đúng hơn là những gì thoát ra từ bàn tay hắn đang bị người khách lạ chăm chăm dõi theo. Bức tượng bán thân cũng đang lặng lẽ hướng tới bàn tay kia bằng mắt nhắm. Từng đường chì tô rách thời gian.
Xoạc! Đã xa rồi, tháng ngày của những mùa hoa nở, của tiếng cười giòn giã, của lồng ngực chỉ chứa tim vui, của bờ môi chỉ bật hoan khúc, của những buổi sáng thức giấc ngất ngây mùi mật, của tay anh níu lấy tay em, của làn hơi em hòa vào hơi thở anh, của những năm tháng bất cần đời, của tuổi trẻ chỉ thấy trời xanh… Xoạc! Xoạc! C’était le temps des fleurs. On ignorait la peur. Les lendemains avaient un goût de miel. Ton bras prenait mon bras. Ta voix suivait ma voix. On était jeunes et on croyait au ciel… [Le Temps Des Fleurs]
Đường chì quào mặt vải tìm cách làm sống dậy tiếng hát tuôn ra từ buồng phổi nồng nàn. Người khách lạ cứ đứng mãi cho tới khi chạng vạng đổ xuống ngang đầu, nhuộm tím gương mặt pho tượng, tím cả bàn tay người vẽ tranh. Nếu tay họa sĩ không gác cọ, thu xếp giá vẽ, có dễ người khách còn đứng nữa, mặc hồn xác trôi nổi giữa chân dung một ngọn lửa đã phụt tắt và cái lạnh khiến da thịt bắt đầu se sắt. Paris vào Thu thật rồi. Ngày bỏ mặc tất cả ra đi, Dalida có lạnh đến thế?
HQ