Có một vị sư Chân Tông luôn tin rằng chúng sanh có thể được cứu độ nhờ niệm Phật A Di Đà liên tục, vì vậy ngài rất ghét những ai rao giảng dông dài nhưng không dạy bá tánh tôn kính tượng Phật và phép nhiệm màu của chư Thiên.
Một hôm, vị này thấy rất đông bá tánh ngồi nghe một thiền sư đang giảng thuyết tại một ngôi chùa, nhưng chỉ nói chuyện nhân sinh thế thái chứ không tụng niệm nghiêm chỉnh, vị sư Chân Tông bất bình, muốn cãi nhau với thiền sư nên gây ồn ào. Vị thiền sư đang giảng bài nửa chừng thì ngưng giảng và hỏi vị sư Chân Tông nguyên do.
“Tổ sư của tông chúng tôi có những quyền lực mầu nhiệm đến nỗi Ngài cầm cây bút đứng bên này sông, người phụ tá cầm tờ giấy đứng bên kia sông, ngài có thể viết thánh hiệu A Di Đà trên tờ giấy, xuyên qua không gian. Ông có làm được phép lạ như thế không?
Thiền sư lắc đầu, trả lời nhẹ nhàng: “Có lẽ con chồn tu bên cạnh tổ sư của ông lâu ngày cũng có thể làm xảo thuật đó, nhưng đó không phải cung cách của Thiền. Phép lạ của tôi là khi tôi đói tôi ăn, và khi tôi khát tôi uống. Tôi và các đồng môn tu tập để loại bỏ tất cả mọi thói quen và gánh nặng phức tạp, để thân-tâm có thể nhẹ nhõm “như em bé”. Chúng tôi không tu tập để có thêm thần thông phức tạp.”

Bảo Huân