Ở bệnh viện này, người ta gọi tầng sáu là “miền tử địa”. Mười người bước vào, may lắm thì hai người trở ra. Vì vậy, khu vực chờ ở đây lúc nào cũng căng như dây đàn – Thân nhân ngồi đó, mặt mày khắc khổ, hốc hác từng ngày, vừa ngóng tin vừa lo ở đâu mà có sẵn một khoản tiền lớn cho bất trắc. Loa gọi tên là tim thắt lại.

Giữa cõi người thăm thẳm ấy, một buổi sáng, có người đàn ông trạc bốn mươi, ăn vận bình thường, lặng lẽ đi vào. Ông không ngồi, chỉ đi một vòng, bắt chuyện dăm ba câu hỏi han, rồi khẽ khàng đặt vào tay những người nhà tiều tụy nhất một phong bì và rời đi. Suốt ba-bốn bữa, bóng dáng ông lại xuất hiện, đều đặn. Phong bì có khi năm trăm ngàn, có khi năm, mười triệu. Ban đầu, người ta nghi ngờ: tiền giả? Thuốc mê? Lừa đảo? Bệnh viện dán đầy thông báo cảnh giác chiêu trò móc túi. Nhưng tiền thật, nhiều người đã kiểm kỹ ở quầy thu viện phí. Nhờ số tiền ấy, không ít người đã kịp xoay sở cho ca mổ gấp, cứu được người thân.

Khu vực chờ xôn xao. Ông là ai? Sao tốt lạ lùng? Bỗng không biết từ đâu loan tin ông chính là kẻ trộm tiền ATM mà báo chí vừa đưa tin gần đây – một máy ATM trong thành phố mất gần một tỉ đồng, thủ phạm quá tinh vi, không để lại dấu vết.

Xem thêm:   Chuyện nhà bày “giữa chợ”

Họ xâu chuỗi sự kiện, đưa giả thiết: Ông đang ban phát tiền để rửa tội. Câu chuyện về một “Robin Hood” thời hiện đại lan đi nhanh hơn cả dịch bệnh. Công an mặc thường phục được bố trí, báo chí bắt đầu đánh hơi. Người ta giật những cái tít thật kêu: “Trộm tiền tỉ đi làm từ thiện”. Cả sảnh chờ đợi ông bị bắt còn hơn đợi tin người thân qua cơn nguy kịch.

Nhưng người đàn ông không bao giờ đến nữa.

Sự thật, như thường lệ, không được viết trên bất cứ tờ báo chuyên đăng tin “sốt dẻo” nào. Sự thật là có một người đàn ông biết mình mắc ung thư giai đoạn cuối, đã đem toàn bộ tài sản dành dụm cả đời đi cho những mảnh đời khốn khó hơn mình một cách lặng lẽ. Và ông cũng đã ra đi lặng lẽ vào một buổi chiều chuẩn bị tới một sảnh chờ ở bệnh viện khác.