Vào một mùa Hè ấm áp, trên bãi biển xinh đẹp, một cậu bé thích thú trước tòa lâu đài bằng cát mà cậu hì hục tạo ra. Cậu bé dành cả buổi chiều để đào hào, xây chốt canh bằng nút chai và các cây cầu bằng que kem lượm được trên bãi biển. Sau nhiều giờ làm việc cần mẫn, chăm chỉ, kiến trúc sư nhí hài lòng với công trình của mình.
Tại một thành phố lớn với những con đường nêm chặt người qua lại và xe cộ, một người đàn ông làm việc trong văn phòng. Anh xếp giấy tờ thành từng chồng, giao nhiệm vụ cho nhân viên, điện thoại kề sát tai và những ngón tay lướt trên bàn phím. Anh tung hứng với những con số, các hợp đồng được ký kết và những món lợi nhuận khiến người đàn ông vô cùng vui sướng. Và anh sẽ dành cả đời để làm việc, xây dựng tiếp các kế hoạch.
Cả cậu bé và người đàn ông cùng đang xây dựng những lâu đài có nhiều điểm tương đồng. Cả hai đều góp nhặt những thứ nhỏ bé để tạo ra thứ lớn hơn; cả hai đều tạo ra thứ đẹp đẽ từ những khởi nguồn tưởng như chẳng có gì; cả hai đều rất siêng năng và quyết tâm xây dựng thế giới của mình.
Khi hoàng hôn xuống, những con sóng lớn gần đến, cậu bé đứng dậy và bắt đầu vỗ tay, háo hức nhìn sóng cuốn đi lâu đài kiệt tác của mình. Không có nỗi buồn, không sợ hãi, không hối hận. Cậu cũng chẳng ngạc nhiên, vì cậu biết điều này sẽ xảy ra. Và rồi cậu bé mỉm cười, thu dọn dụng cụ và nắm tay cha mình đi về nhà.
Còn người đàn ông thì khác. Khi làn sóng của đại dương vận rủi ập trên vương quốc của mình, anh vô cùng sợ hãi. Anh ra sức bám víu lấy bảo vệ nó, cố chặn sóng bằng những bức tường yếu ớt do mình tạo ra. Anh gào lên giận dữ khi thủy triều đến “Ðó là lâu đài của tôi”. Nhưng đại dương phớt lờ không trả lời.
Cuối cùng, cả hai đều đã biết cát thuộc về đâu.

Bảo Huân
(Phỏng dịch từ nguồn sưu tầm)








