20 giờ 30 phút, một người mẹ tiều tụy đẩy đứa con trai khoảng 40 tuổi vào phòng cấp cứu.
30 phút rửa ruột trôi qua. 3 giờ đồng hồ chờ đợi trong mỏi mòn của người mẹ … Cuối cùng bệnh nhân cũng thoát chết.
Điều đầu tiên tôi nghe được: Cứu tôi làm gì? Sao không để tôi chết đi.
Chị điều dưỡng đùa vào tai tôi: Biết vậy đừng cứu he? Tôi mỉm cười.
Không biết tự bao giờ tôi biết bỏ thói quen chỉ trích hay bực mình với bệnh nhân. Tôi luôn dặn mình, gắng cười, dù gượng cho mỗi sự kiện trôi qua.
Tôi lại gần giường bệnh, hỏi: Điều gì làm anh muốn chết?
Bệnh nhân thất thần: Tôi đã mất tất cả. Công ty thì phá sản. Tôi thì chẳng còn danh dự. Tối qua người mà tôi yêu thương nhất cũng đã bỏ tôi đi ôm theo đứa con trai … Chẳng còn gì đáng sống nữa.
– Ồ không. Anh còn một kho báu
– Bác sĩ đừng nói đó là kinh nghiệm.
Rõ ràng là bệnh nhân mà tôi vừa cấp cứu không đơn giản. Tôi mỉm cười, lắc đầu, chỉ tay về phía cửa sổ lờ mờ trong đêm một bóng dáng.
– Chẳng phải mẹ là một kho báu đó sao?
– …
– Mẹ gần gũi quá đến nỗi ta chẳng nhận ra rằng ta còn mẹ.
– Bác sĩ ơi …
Bệnh nhân bắt đầu nấc lên. Tôi không hiểu hết giọt nước mắt. Nhưng đối với tôi, ai còn khóc được, người đó còn đáng sống.

Bảo Huân microsoft ai








