Chếch mặt nhà Thư là căn biệt thự lớn tọa lạc trên một mẫu đất. Căn biệt thự bề thế với kiểu kiến trúc cổ. Một vườn hồng bát ngát trải dài từ lối rẽ ngoài đường vào tới sát cửa nhà. Những đóa hồng với đủ màu sắc được chủ nhà thuê dịch vụ chuyên làm vườn chăm sóc, uốn tỉa cẩn thận. Hoa lúc nào cũng nở, tỏa mùi hương ngào ngạt từ chớm Xuân cho tới tận cuối Thu.

Vào những ngày rảnh rỗi, Thư thường ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, nhìn qua khung cửa sổ rộng là tới biệt thự vườn hồng. Thư thả hồn phiêu diêu theo những cánh hoa rung rinh trong gió nhẹ, tưởng như mình cũng đang chạm tới, đang hít hà những cánh hoa. Có lẽ vì thế mà bà chủ cũ căn nhà Thư đang ở mới mở một cửa sổ to và rộng đến vậy. Hẳn trước kia, bà ấy cũng từng có những lúc ngồi ở chỗ này, giống như Thư, mơ mộng nhìn sang bên đó.

Ðôi lần Thư tò mò suy đoán. Bên ngoài đã đẹp nhường này, hẳn bên trong căn biệt thự phải nguy nga, tráng lệ lắm. Rồi Thư tưởng tượng ra: phía sau cánh cửa gỗ nâu là phòng khách lớn có gắn chùm đèn pha lê. Những món đồ nội thất sang trọng, đắt tiền vô cùng trang nhã và thanh lịch. Quả là một căn nhà mơ ước của biết bao người, trong đó có Thư.

Bảo Huân

Cũng có đôi lần Thư lơ đãng nhìn quanh nhà mình. Một căn nhà nhỏ, một khu vườn nhỏ. Ðồ đạc cũng chỉ thường thường, bình dân như nhiều căn nhà khác. Ðể rồi sau đó, Thư lại đưa mắt tìm sang những cánh hồng.

Xem thêm:   Khi phụ nữ lái xe

“Chào buổi sáng”, bà chủ biệt thự chào khi Thư đang mải dọn cỏ cho mảnh vườn nhỏ trước cửa.

“Vâng chào bà”, Thư ngẩng lên, mỉm cười. “Hoa hồng nhà bà nở đẹp quá”, mắt Thư hướng về những cánh hoa, long lanh.

“Ừ, hoa hồng. Nhà cô cũng có hoa hồng đấy thôi”, bà chủ đáp, lời nhẹ như gió. “Chúc một ngày tốt lành nhé”, nói rồi bà chầm chậm lái xe đi.

Thư lặng yên, bụi hồng trước cửa nhà Thư cũng đang trổ bông rực rỡ. Gió nhè nhẹ mang theo mùi hương dịu ngọt tới chỗ Thư đang đứng. Phải rồi, nhà Thư cũng có hoa hồng, sao phải đợi đến lúc có người chỉ Thư mới nhìn thấy nhỉ?