Vừa qua khỏi cây cầu đúc bắc ngang con kinh thì gặp ngay dì Chín đang đứng trong sân trước:

– Úy mèn đét ơi, về hồi nào vậy ba? Vợ con mạnh giỏi hết hả? Cỏn có về hôn?

Tôi chưa kịp trả lời thì dì Chín cười toe toét đưa hàm răng đỏ choét đầy cáu bẩn ngổ trầu, te te đi lại giơ hai tay xoa nựng mặt tôi:

– Mồ tổ cha mất tiệt. Tao tưởng đâu nhắm mắt không gặp tụi bây.

– Mạnh không dì Chín?

Tôi rất xúc động trước cái chân tình hịch hạc của chòm xóm láng giềng, đã bao năm xa cách mà vẫn còn đậm đà. Cái mà tôi nhớ nung, nhớ nấu nơi xứ người. Cái mà tôi mong nó được lặp lại, ít nhất một lần trong đời. Cám ơn dì. Tôi lật đật buông xách tay xuống, giơ hai tay ôm dì Chín vào lòng. Cái bà nầy cũng lẹ, khịt khịt mũi rồi mấy giọt nước mắt ứa ra chảy dài xuống đôi má nhăn nheo. Tay quẹt nước mắt, tay nắm kéo tay tôi:

– Vô mầy, vô nhà uống miếng nước trà.

– Vô chớ, vô đốt cho ổng ba cây nhang.

– Tội nghiệp dượng Chín bây trông bây lắm. Nói nào nghe, hổng biết có cái điềm gì hôn mà ổng cứ nhắc tụi bây hoài. Cứ hít hà thương tụi bây phải bỏ xứ đi mần ăn xa.

– Dượng Chín bệnh gì mà mất vậy hở dì?

– Ổng bị gút (gout) sưng cái chân đi không được. Ði nhà thương Mỹ Tho, không biết bác sĩ cho ổng uống cái thuốc gì mà mình mẩy, mặt mày sưng húp, nứt nẻ. Tụi nhỏ mới tốc đưa ổng đi nhà thương Chợ Rẫy có mấy ngày thì ổng mất.

Nghe mà bất nhẫn. Tội cho dượng Chín, đáng lý ổng chưa chết. Không dám nói ra điều mình nghĩ sợ làm dì Chín tức tưởi thêm, nên tôi hỏi qua chuyện khác:

–  Dượng Chín được bao nhiêu thì mất vậy dì?

– Tám mươi lăm, bằng tuổi dượng Sáu.

– Ba cháu mất năm tám mươi hai, dượng Chín thọ hơn ba cháu ba năm.

– Tao nói nghe, ổng chết gì mà mau cấp kỳ chưa trối trăng gì hết.

– Thôi xin phép dì cho cháu đốt ba cây nhang.

– Ừ, nhang trên bàn thờ đó.

Bảo Huân

Rồi bà tiếp luôn như nói với ổng còn lởn vởn đâu đây: “Ông nhắc nó, nó về đốt nhang cho ông đó. Phù hộ cho nó mạnh giỏi nghe ông”.

Xem thêm:   Phát minh thứ 1,094?!

Cầm ba cây nhang mà tôi không kềm được bồi hồi xúc động, thương nhớ một người chòm xóm tốt bụng, một người bạn già thông cảm an ủi tôi lúc sa cơ lỡ vận. Nhớ lúc tôi ra tù cải tạo về chịu quản chế ở địa phương, công an xã đội làm khó dễ hoạnh họe đủ điều. Không như người ta a dua theo lên mặt dạy đời, mà ngược lại ông còn tỏ ra áy náy tìm cách bênh vực cho. Ông nói:

– Tao rành tụi nó quá mà mậy, có học hành chữ nghĩa gì đâu, trốn chui trốn nhủi theo du kích ló thụt, chứ cách mạng cách miết gì. Phải thời nhào ra xưng hùng xưng bá, có ngày rồi cũng bị đá đít chứ hổng gì đâu!

Tôi chỉ ngồi nghe mà không dám than vãn gì thân phận mình. Ông tiếp:

– Bữa nào tao biểu dì Chín mầy làm con gà, tao kêu thằng sáu Huynh nhậu rồi tao hú mầy qua.

– Dạ, thôi được rồi dượng.

– Ậy, để tao nói nó một tiếng cho mầy dễ thở một chút.

Tôi thấy mừng thầm trong bụng:

– Cám ơn dượng. Ðể cháu chịu tiền gà và rượu.

– Ối bấy nhiêu mà mầy lo.

Sáu Huynh là Trưởng công an xã nể ông già mà tới. Tiệc mới bắt đầu thì ông kêu tôi qua, để cho công an với người bị quản chế gặp gỡ trong bàn nhậu, mà thông cảm dễ dãi cho.

Vừa thấy tôi vào gã công an thay đổi thái độ liền. Hắn cười gằn đưa cho tôi ly rượu nói: “Vào ba ra bảy”

Bị một vố bất thần, tôi lưỡng lự đưa tay đón nhận ly rượu trong khi hắn đang ngước mắt đăm đăm nhìn tôi chờ đợi. Thấy vậy dượng Chín tiếp lời:

– Thôi thằng ba mầy uống đi rồi kéo ghế ngồi xuống đây.

Ba ly đế chạy đến đâu ruột gan phèo phổi như cháy đến đấy, tim đập thình thịch mặt đỏ bừng bừng. Tôi ngồi xuống thò tay lấy ly nước lạnh nốc vô chữa lửa, thì hắn rót ly khác đưa tôi bồi thêm liền:

– Ba ly phạt.

Tôi ngẩn ngơ hỏi:

– Phạt gì anh Tư.

– Ði trễ.

– Phạt rồi mà.

– Cái đó là vào tiệc.

Tôi thấy chới với. Có bao giờ tôi uống rượu đâu, nhất là rượu đế. Cơ thể tôi không chấp nhận rượu. Ðó là khuyết điểm của tôi trong việc giao tế nên ít bạn. Tôi biết nhưng người ngoài không biết cho rằng tôi kiêu kỳ. Những người bạn bị quản chế khác uống được, bày tiệc nhậu được, lấy rượu che thân được nên đỡ khổ hơn tôi nhiều. Chúng không ăn của tôi được, không nhậu của tôi được nên đì cho bõ ghét, cho mầy hết kiêu kỳ. Sẵn dịp nầy cho mầy biết tay tao. Không ngờ tôi bị phản phé!

Xem thêm:   Mùa Thu hoa soan & những con tằm

Quả là miệng hùm gan sứa muốn nói gì nói. Tôi thấy bất mãn trong lòng, nhưng biết mình đang rơi vào thế kẹt, đành giả lả cho qua chuyện, chứ chọc giận chỉ thiệt thân. Nổi sùng hắn dám cho một báo cáo láo, là mình trở lại trại học tập cải tạo như chơi. Bây giờ uy quyền của cán bộ đảng viên leo đến tột đỉnh vinh quang, bằng trò chụp mũ theo lý luận ba que xỏ lá: ‘Chống đối cán bộ đảng viên là chống đảng, chống đảng là chống nhà nước, chống nhà nước là chống nhân dân, là phản động là đi học tập cải tạo!’ Nên ai nấy đều sợ, im mồm im miệng, giả đui giả điếc cho yên thân. Mới vừa ra tù như con chim bị nạn sợ cành cong, nên tôi biết mình phải làm gì:

– Thôi được, tôi xin uống ba ly phạt.

Dượng Chín nhào vô đỡ đạn:

– Ðể nó đưa cay một miếng mậy Tư.

– Không được. Xong ba ly rồi mặc sức mà đưa cay.

Ly thứ nhứt, ly thứ hai, ly thứ ba vừa dứt tôi thấy bao tử chợt quặn thắt co xoắn lại và muốn phụt ra, làm tôi phải tốc chạy ra ngoài sân cắm đầu ói thốc ói mửa. Hai tay ôm chặt gốc cây mận gục đầu chịu trận cho cơn chóng mặt, nhức đầu kéo đến như búa bổ vô đầu bưng bưng.

Trong nhà dượng Chín lên tiếng bênh vực:

– Tao nói nó uống không được mà. .

Hắn lên tiếng:

– Hứ, bày đặt làm cao chê rượu đế! Ngữ đó chỉ uống cột nhà vuông (Johnny Walker). Mất hết hứng, tôi đi dìa.

Dượng Chín lật đật cản:

– Coi, mầy Tư ở nán chơi chút mậy.

– Thôi tôi dìa.

Hắn đứng dậy vói tay lấy cái nón cối trên móc đội lên đầu rồi đi ra cửa. Bà Chín chạy theo.

– Cơ ơ khổ, trở vô ăn miếng cháo gà đi Tư. Gà mái dầu tơ xé phay vàng hực hà mầy.

Xem thêm:   Chuyện tình dễ thương

– Tôi nói dìa là dìa.

Hắn cười ngạo mạn rồi phóng lên xe đạp chạy tuốt. Ông Chín theo ra rồi tạt qua vỗ vai tôi:

– Có sao không mậy, thôi vô làm miếng cháo dã rượu.

Tôi đứng dậy theo vô nhưng không lại bàn ăn, mà đi thẳng lại cái võng buông mình nằm tòn ten ôm đầu chịu trận. Bữa tiệc thông cảm thành bữa tiệc ê chề. Ông Chín biểu bà Chín đi làm cho một ly nước chanh rồi nói.

– Ôi, thây kệ nó. Không nhậu ở đây nó đi chỗ khác nhậu. Bây giờ hở ra là có chỗ mời nhậu, nên nó đâu có nể nang gì mình. Tao với ba nó là anh em chú bác họ đây nè, mà nó còn không kể số gì thì thiệt là cái thứ gì. Thôi ngủ cho tỉnh đi rồi dượng cháu mình lai rai sau . .

Thắp nhang xong, tôi móc bóp lấy tờ một trăm đô và một tờ hai mươi đô đưa cho dì Chín:

– Cái nầy cháu xin phúng điếu trễ. Cái nầy cháu nhờ dì mua giùm cháu con gà, nấu cháo mời ổng về nhậu.

– Cái thằng nầy nhớ dai dữ ta!

– Nhớ chớ dì, mỗi lần nhớ ổng là nhớ bữa cháo gà để đời, ói muốn thục mạng luôn. Tội nghiệp phải ổng chưa mất chắc Tết nầy vui lắm, dượng cháu nhậu đã luôn mà không bị thằng mắc dịch đó cản đản.

– Cái nầy bao nhiêu vậy?

– Dạ đổi ra hơn một triệu rưỡi.

– Úy mẹc ơi, sao mà nhiều dữ vậy. Tao hổng lấy đâu để bây tiêu xài, đi xa tốn kém.

– Cháu phúng điếu ổng mà, hồi nãy khấn ổng ừ rồi, bà cất vô đi.

– Chu cha, cái nầy tao làm hơn hai tháng công. Dì cám ơn nghe. Còn cái nầy?

– Dạ cái nầy đổi ra cũng được hơn ba trăm ngàn.

– Dữ, con gà chưa tới hai chục ngàn mà mầy đưa chi dữ thần ôn vậy? Cất bớt lại đi.

– Còn rượu còn đồ bổi nữa chi dì, kêu mấy anh về nhậu chơi. Thôi tôi về bên nhà xem cô em lo Tết nhứt gì chưa, rảnh tôi qua chơi.

– Nhớ qua nghe mậy, tao làm gà rồi tao biểu sắp nhỏ qua kêu.

– Dạ, tôi về nha dì.

HN