Hãy yêu chàng, yêu chàng như yêu dòng sông

Ngậm ánh trăng non bàng bạc đêm rằm

Sông chở phù sa về ươm lộc mới

Chàng chở tình về cho mắt em ngoan …

Đọc bài thơ “Hãy yêu chàng” của Nguyễn Tất Nhiên, làm tôi nhớ đến câu chuyện tình của chàng Cupid và Psyche trong thần thoại cổ tích Hy Lạp… Chàng tha thiết thì thầm “Em yêu, hãy tin anh! Hãy yêu anh! Cho dù anh là…”

Ngày xưa, có một vị vua sinh hạ được 3 cô con gái. Psyche, con gái út đẹp như tiên giáng trần, thần dân cả nước ca ngợi nàng đẹp như nữ thần Venus. Dân chúng đã xao lãng việc thờ phụng, lại sùng bái một cô gái phàm trần, khiến nữ thần ghen ghét, tức giận, bèn gọi con là thần tình yêu Cupid đến sai bảo:

– Con hãy bắn mũi tên vào tim cô gái kiêu ngạo Psyche, gieo vào đó tình yêu say mê với một kẻ xấu xa, ma chê, quỷ hờn, hèn hạ, bần tiện, để trừng phạt và sỉ nhục vì đã dám so bì vẻ đẹp với ta.

Cupid tuân lịnh mẹ. Trong vườn của Venus có 2 vòi phun: nước ngọt và nước đắng. Trước khi xuống trần, Cupid lấy 2 bình nước với ý định sẽ nhỏ vài giọt nước đắng vào môi Psyche. Bước vào căn phòng, thấy Psyche đang ngủ say, nàng xinh đẹp đến nỗi Cupid sững sờ, xao xuyến mà động lòng thương hại. Cúi gần để ngắm nhìn và cầm mũi tên chạm nhẹ vào người, Psyche chợt mở mắt khiến Cupid giật mình tự đâm mũi tên vào tim (dù chàng là người vô hình). Bất cẩn gây lỗi lầm, Cupid vội nhỏ vài giọt dầu vui tươi lên những lọn tóc mây mềm mại của Psyche. Cupid bay về trời, giam mình trong phòng ôm nỗi sầu tương tư.

Psyche càng lớn càng xinh đẹp, khiến bao vương tôn công tử ngưỡng mộ nhưng chẳng có ai yêu và ngỏ lời cầu hôn. Nàng chán ngán vẻ đẹp chỉ được tôn sùng mà không có tình yêu. Hai người chị đã yên bề gia thất, vua cha và hoàng hậu lo lắng, vội đến đền thờ thần Apollo cầu khẩn. Cupid đã kể lể nỗi lòng thương nhớ Psyche cho thần Apollo và nhờ giúp đỡ, nên thần không ngần ngại phán:

– Định mệnh của Psyche không lấy người trần, vì cả gan dám so sánh vẻ đẹp với Venus. Chồng tương lai của nàng là một “quái vật” mà cả thần nhân lẫn thường nhân đều không thể chống lại và người chồng ấy hiện đang chờ đợi nàng trên đỉnh núi. Hãy đưa nàng đến đó, con mãng xà có cánh sẽ đến đón, nếu nàng không ưng thuận thì thần dân cả nước sẽ gánh chịu tai họa.”

Psyche ngồi chờ chồng là “quái vật” đến đón

Thấy cha mẹ buồn rầu, Psyche trấn an:

– Số phận đã an bày chỉ vì con là nạn nhân của cái tên “Venus” mỹ miều mà thần dân đã ưu ái gán cho. Con xin chấp nhận định mệnh để tránh hiểm họa cho dân. Mong cha mẹ đừng buồn khổ, có ngày con sẽ trở về thăm.

Vua cha, hoàng hậu và thần dân đưa nàng công chúa lên núi, đi lấy chồng mà đau buồn như đưa tang. Psyche cô đơn ngồi chờ đợi với đôi mắt đẫm lệ, khi hoàng hôn buông xuống, bóng tối bao trùm, nàng sợ hãi vì sắp phải làm vợ một quái vật. Nhưng thần gió Tây Zephyr đã mơn man, dịu dàng thổi nhẹ khiến nàng như bay bổng lên chín tầng mây, rồi nhẹ nhàng đặt chân xuống một thung lũng… mệt mỏi, nàng nằm dài trên thảm cỏ, ngủ thiếp đi trong hương hoa thơm ngát.

Xem thêm:   Kim Tây

Psyche tỉnh giấc, thấy mình đang ở trong khu vườn với đài phun nước, trước một cung điện nguy nga, tráng lệ, Psyche bước vào… có những cây cột vàng đỡ vòm cung bạc, các bức tường được chạm trổ và treo những tác phẩm nghệ thuật quý giá, đi sâu vào còn thấy những kho đầy châu báu. Psyche đang ngỡ ngàng, một giọng nói chợt vang lên:

– Thưa chủ nhân, tất cả những gì trong lâu đài này là của người. Chúng tôi là tôi tớ, xin người hãy vào phòng nghỉ ngơi và bữa tối đã sẵn sàng.

Sau khi nghỉ ngơi, tắm rửa, thay trang phục đẹp lộng lẫy, nghe theo giọng nói bí ẩn, Psyche ngồi vào hóc tường, kỳ diệu thay, một bàn đầy cao lương mỹ vị hiện ra không một người hầu sắp xếp. Trong bữa ăn, nàng còn được nghe những bản nhạc tình du dương từ những nghệ sĩ vô hình.

Psyche sống vui vẻ, hạnh phúc, dù chưa bao giờ được nhìn mặt người chồng định mệnh của mình. Chàng chỉ đến vào buổi tối và rời đi trước bình minh. Psyche tha thiết được nhìn thấy mặt chồng nhưng chàng từ chối.

– Em yêu, hãy tin anh! Hãy yêu anh! Cho dù anh là thiên thần hay ác quỷ. Nếu em nhìn thấy anh hay biết thân thế của anh, em sẽ sợ hãi và có thể sẽ tôn thờ anh. Anh chỉ muốn có tình yêu của em chứ không muốn em sợ hãi anh như một quái vật hay tôn thờ anh như một vị thần.

Psyche soi đèn để nhìn mặt chồng

Psyche sống yên vui bên chồng, nhưng vẫn nhớ thương cha mẹ và hai chị, nàng cảm thấy như bị tù hãm, cô đơn trong cung điện vào ban ngày. Nàng thủ thỉ, năn nỉ và sau cùng chàng đồng ý mời hai người chị đến thăm và dặn dò:

– Em không được nghe lời xúi giục mà tìm cách nhìn mặt anh, hãy tin yêu anh, ngày mà em nhìn thấy anh là ngày chúng mình vĩnh viễn xa nhau.

Thần gió Tây đã đưa hai người chị của Psyche lên núi, nàng vui mừng dẫn hai chị đi quanh lâu đài, khoe sự giàu có, xa hoa và mời những bữa ăn với sơn hào, hải vị, khiến hai người chị ghen tỵ. Họ thắc mắc vì Psyche chưa bao giờ nhìn thấy dung nhan của chồng. Họ lại gieo vào lòng nàng nỗi hoài nghi chồng là một con quái vật, nuôi dưỡng vợ bằng những món ngon vật lạ rồi nuốt vào bụng. Sau đó, hai người chị bàn tính một âm mưu hiểm độc. Họ đưa cho Psyche con dao sắc và cây đèn rồi nói:

– Theo lời thần Apollo thì chồng em là một con mãng xà độc ác. Em không thể sống đời với yêu quái. Khi chồng ngủ say hãy rọi đèn xem và cứa cổ nó để được tự do.

Psyche nghe hai chị nói cũng có lý, vì ban ngày chẳng bao giờ gặp mặt chồng, có lẽ khi trời sáng chàng sẽ lộ hình thù xấu xí gớm ghê?

Đêm xuống, khi chồng ngủ say, Psyche cầm đèn soi, nhìn thấy một vị thần đẹp quyến rũ với những lọn tóc vàng, da trắng như tuyết, mà chàng còn có đôi cánh mượt mà, ướt đẫm hơi sương. Psyche rộn ràng, sung sướng vội nghiêng cây đèn để nhìn kỹ khuôn mặt khôi ngô tuấn tú thì dầu nóng đổ xuống vai làm chàng thức giấc, sững sờ nhìn Psyche với con dao trong tay… Ôi! em thật dại dột, không tin yêu ta. Chàng dang đôi cánh bay qua cửa sổ, đau buồn nói:

– Anh là thần tình yêu Cupid. Tình yêu không thể tồn tại nếu sống với hoài nghi và bất tín, từ nay chúng mình mãi mãi xa nhau.

Xem thêm:   Thăm chim cánh cụt ở Bắc Cực

Psyche cố đuổi theo chồng, khóc nức nở trong đau khổ … nàng trượt chân ngã trên thảm cỏ… bàng hoàng mở mắt nhìn quanh, cung điện đã biến mất, nàng đang bơ vơ ở một chốn đồng không mông quạnh. Buồn khổ, Psyche đành về nhà kể hết sự tình, hai người chị tỏ vẻ thương tiếc và tội nghiệp. Nhưng sáng sớm hôm sau, hai chị lặng lẽ đi lên núi, mong được chọn vào cung để sống trong nhung lụa. Họ leo lên đỉnh núi và gọi thần gió Tây nhưng không được giúp đỡ, té lăn xuống vực thẳm.

Psyche chìm vào giấc ngủ đầy ma mị.

Psyche buồn rầu, lang thang không ăn, không ngủ đi tìm kiếm chồng. Nàng đi khắp chân trời, góc bể, đến những ngôi đền thờ khẩn cầu với lòng thành ăn năn hối lỗi. Các vị thần nhủ lòng thương hại, mặc dù không thể bảo vệ Psyche khỏi cái cau mày, phật ý của Venus nhưng sẽ giúp xoa dịu cơn giận dữ của bà. Bằng tính kiên trì, khiêm tốn và phục tùng để có được sự tha thứ của  Venus, Psyche hy vọng sẽ lấy lại được người chồng yêu thương và sống hạnh phúc bên nhau.

Cupid đau đớn mang vết thương bị phỏng lẫn vết thương lòng trở về nhà và khai thật với mẹ. Nữ thần giận dữ khi con trai đã không giữ lời hứa trừng phạt Psyche mà lại đem lòng yêu thương nàng. Venus nhốt Cupid trong phòng và đi tìm Psyche.

Psyche đi cùng trời cuối đất. Ôi! Tìm chàng như thể tìm chim, chim bay biển Bắc em tìm biển Nam. Sau cùng Psyche đành đến cầu xin Venus.

– Hỡi nữ thần xinh đẹp không ai sánh bằng, hãy tha thứ cho kẻ phàm trần hèn mọn đã trót đem lòng yêu thương một vị thần bất tử. Vì tình yêu con sẵn sàng chịu đựng mọi gian nan thử thách, xin cho con gặp chàng.

Venus cười khẩy và nói:

– Ta xem ngươi có thể làm được gì để chuộc lại lỗi lầm vì đã làm tổn thương ta và làm bị thương người chồng mà ngươi yêu quý.

Venus dẫn Psyche đến nhà kho, bà trộn gạo, đậu, bắp rồi bảo Psyche hãy lựa riêng chúng ra và phải làm xong trước hoàng hôn. Psyche cố gắng làm trong tuyệt vọng, nhưng Cupid đã tìm cách trốn khỏi căn phòng mẹ đã khóa và xua lũ kiến đến giúp nàng lựa hạt.

Trước khi trời tối, Venus trở về sau bữa tiệc của các vị thần, bà thấy Psyche đã làm xong việc, nhưng nghi ngờ có người ra tay giúp đỡ, bà lạnh lùng đưa cho Psyche miếng bánh mì đen ăn tối và bỏ đi. Sáng hôm sau, Venus cho gọi Psyche và bảo:

– Hãy nhìn khu rừng rậm đầy gai góc dọc theo bờ sông kia, ở đó có những con cừu đang ăn cỏ. Hãy lấy cho ta những sợi len vàng quý giá sáng bóng của chúng.

Psyche mở hộp chứa sắc đẹp

Những con cừu có bộ lông vàng rất hung dữ, người yếu đuối như Psyche làm sao đối địch. Psyche lần mò đến bờ sông đầy bụi gai nhọn, nàng ngao ngán, sợ hãi nhìn bầy cừu đang nghỉ ngơi tránh nắng. Thần sông thương hại bèn bảo đám lau sậy rù rì vào tai nàng:

– Đừng vội! chờ đến chiều tà, bầy cừu ra bờ sông uống nước, hãy lẻn vào gỡ những sợi len vàng bám vào bụi gai rồi đem về cho Venus.

Venus lại nghi ngờ có người lén giúp cho Psyche, vì nghĩ nàng không thể làm được công việc khó khăn này, rồi lại giao cho Psyche một việc khác khó khăn gấp bội.

Xem thêm:   Kêng [đào] Panama

– Ngươi hãy đến ngọn núi cao kia, đó là đầu nguồn của con sông Styx ma quái chảy qua âm phủ, lấy cho ta đầy bình nước đem về đây.

Psyche cố leo lên vách núi dựng đứng đầy rong rêu trơn trợt, nhưng ô kìa! Có một con đại bàng bay đến cắp chiếc bình đi lấy nước và đem giao tận tay Psyche. Venus lại càng không tin Psyche có thể làm được việc nếu không có sự trợ lực của thần linh nào đó. Bà bèn giao cho Psyche một công việc khác đầy khó khăn, nguy hiểm có thể phải mất mạng. Venus đưa Psyche một cái hộp nhỏ và nói:

– Ngươi hãy xuống âm phủ, tìm gặp Proserpine, vợ của Diêm vương, cầu xin ban cho một ít sắc đẹp bỏ vào hộp đem về cho ta. Ngươi hãy nói sao cho Proserpine thông cảm vì ta đang chăm sóc đứa con bị phỏng nên cũng xuống sắc và rất mệt mỏi không thể đi được.

Psyche tìm đường đến địa ngục tối tăm. Nhờ có người chỉ bảo, nàng chui vào một cái hang sâu trong lòng đất, đi mãi đến nơi có con sông đen ngòm chắn ngang. Bên bờ sông có ông lão đưa đò, nàng trả 2 đồng tiền vàng để ông đưa qua sông đến cung điện của Proserpine. Canh giữ cổng là con chó Cerberus 3 đầu hung tợn. Psyche vội cho con chó miếng bánh ngọt thơm phức có pha thuốc ngủ, nó vồ lấy ăn ngấu nghiến… nàng chui lọt qua cổng.

 

Proserpine đưa cho Psyche chiếc hộp chứa một thứ quý giá để trao tặng Venus. Psyche cầm chiếc hộp, lòng sung sướng nghĩ đây là thử thách cuối cùng, nàng sẽ được gặp lại Cupid. Vừa tò mò, vừa ham muốn mình được xinh đẹp hơn xưa, Psyche mở nắp hộp mong được hưởng một tí sắc đẹp đựng trong đó. Nhưng sự tò mò làm nàng bất tín một lần nữa… Cái hộp trống rỗng, chỉ có một luồng âm độc bốc ra khiến Psyche rơi vào giấc ngủ đầy ma mị, hồn sắp về âm phủ. Trong lúc nguy cập, Cupid xuất hiện, dùng thần phép thu hồi âm khí bỏ vào hộp và đặt môi hôn nồng nàn khiến Psyche tỉnh giấc.

Qua bao ngày thương nhớ, Cupid ôm Psyche vỗ về, an ủi, chàng tha thứ cho vợ vì quá tò mò mà ra nông nỗi. Psyche đem chiếc hộp dâng tặng Venus và được tha thứ. Cupid bay về thiên đình cầu xin thần vương Jupiter giúp cho đôi trẻ nên duyên. Thần vương ưng thuận và Psyche được đưa lên thiên cung, uống rượu táo Ambrosia bất tử và trẻ mãi không già.

Thần tình yêu Cupid có đôi cánh trắng thiên thần và Psyche với đôi cánh bướm sặc sỡ thường quấn quýt bên nhau, sống trong hạnh phúc vĩnh cửu ở thiên đình.

Câu chuyện Cupid và Psyche được cho là một ngụ ngôn về tình yêu. Theo tiếng Hy Lạp, Psyche là con bướm – Butterfly, hay còn có nghĩa là linh hồn – Soul. Theo thần thoại cổ xưa cho rằng linh hồn con người thường ẩn hiện trong bướm, chim, khói, sương, sông, nước, gió, mây… Sau này, để thể hiện cái thế giới nội tâm sâu lắng, người ta gọi đó là “tâm hồn”.

Chui ra khỏi cái vỏ kén, “ngôi mộ” tối tăm, buồn tẻ, con bướm xinh đẹp với đôi cánh rực rỡ màu sắc, tung tăng bay lượn trong vườn, thưởng thức mật ngọt của hương hoa. Psyche chính là tâm hồn người con gái đã trải qua nhiều thử thách với những khổ đau, khốn khó tưởng như nghiệt ngã, bất hạnh, nhưng sau cùng, với ý chí quyết tâm đã hàn gắn và bảo vệ tình yêu để tận hưởng hạnh phúc.

GVV Phỏng dịch theo Bulfinch’s Mythology.