Sáng nay đứng trong nhà tập thể dục nhìn xuyên cửa kính ra ngoài, từng bông tuyết bay bay trong gió rồi nhẹ nhàng đáp xuống sân gạch và tan thành nước sau đó. Tôi chợt thấy lòng mình dấy lên một cái gì đó phảng phất không tên, hình như chạnh lòng nhớ bạn nhớ vùng nắng ấm. Nếu không phải vì nạn đại dịch Coronavirus, giờ tháng nầy tôi với vợ đã làm con chim tuyết xuôi Nam, đáp xuống Tampa Florida ấm áp biển xanh cát trắng đầy ắp tình bạn tình người.

Nơi đó bạn tôi, anh chị Hanh, vợ chồng tôi tình cờ quen trong một dịp tham dự Ðại Hội Cựu Học Sinh Phan Thanh Giản – Ðoàn Thị Ðiểm rồi thân nhau, vì cùng là dân miền Tây và tù cộng sản. Nhờ anh mà tôi có được căn nhà để trốn lạnh bên đó sau khi nghỉ hưu. Tôi nói với anh Toronto Canada là quê hương thứ hai bên nội của tôi và Tampa Florida là quê hương thứ hai bên ngoại của tôi. Bên nào tôi cũng nhớ, cũng lưu luyến.

Ðáp lại anh nói tôi quý mến anh chị lần đầu gặp mặt, vợ tôi ít bạn nhưng rất thích chị. Nghe qua tôi thấy hết cái thành thật của anh, của người dân Cần Thơ nghĩ sao nói vậy không khách sáo đãi bôi. Tự nhiên tôi mím môi, nhướng to mắt nuốt sâu vào lòng tâm tình sâu đậm đó.

Rồi không ngờ từ đó anh chị đối đãi với tôi một cách tự nhiên như anh em một nhà. Mỗi lần tôi sang hay về anh đều nhất định đòi đưa đón, cho dù là phi cơ đáp ở phi trường nội địa St. Petersburg gần nhà, hay phi trường quốc tế Tampa xa ba mươi phút lái xe. Tôi từ chối để đi taxi hay uber cho tiện, anh la bảo tôi khách sáo không thật lòng anh em, làm tôi phải chịu phép nghe theo.

Mười lần như một, vừa lấy hành lý xong là anh xuất hiện, từ xa bươn tới bắt tay ôm nhau mừng rỡ như lâu ngày xa cách. Anh rước ngay về nhà cho ăn một bữa tươm tất do chính tay chị nấu, khi thì cháo gà chạy bộ xé phay, khi thì cháo vịt rau ghém bông chuối, khi thì bánh cuốn chị đổ. Anh chị nói dậy sớm đường xa ăn ba cái nầy dễ nuốt. Ăn xong chị còn múc cho ‘tả báo’ bữa chiều, để hai vợ chồng khỏi nấu mà lo dọn dẹp nghỉ ngơi cùng chợ búa. Quả là chu đáo.

Nếu qua dịp Tết còn có thêm vài đòn bánh tét nhân mặn, nhân chuối chính chị gói và anh nấu bằng củi sau hè. Lần nào tôi về Noel và đám giỗ má rồi qua lại cũng khoảng Mùng Ba nên không có dịp gói và nấu bánh tét với anh chị cho vui. Không phải được cho ăn rồi khen, chị gói bánh tét khéo và rất ngon, ngoài chợ không sánh bằng. Tôi hỏi sao chị không gói bán? Chị nói nếu bán như người ta lỗ là cái chắc. Cũng đúng. Công cán tỉ mỉ và tấm lòng làm nên đòn bánh vô giá.

Ông bà ta nói: Nhất cận lân, nhì cận thân. Nghĩa là nhu cầu giao tiếp cũng rất quan trọng trong cuộc sống. May mắn có anh chị vợ chồng tôi không thấy cô đơn mà ngược lại rất thích thú nơi xứ lạ. Nếu nói rằng mỗi ngày gặp nhau là quá, chứ đôi ba ngày thù tạc qua lại là có. Nhưng có lẽ qua là nhiều hơn lại, vì chị thích nấu ăn mời cho ăn hoài. Anh nói:

– Bả thích nấu ăn, có anh chị để bả trổ tài là bả khoái.

Tôi cười:

– Tụi tôi còn khoái hơn.

Anh chị có bốn đứa con dẫn theo đi định cư diện HO. Ðứa con gái lớn ở Massachusetts nơi anh chị mới đến, ba đứa sau hai trai một gái theo anh chị xuống Florida sau nầy, đều có gia đình và sự nghiệp vững vàng. Tất cả đều giỏi, ngoan hiền, hiếu khách của dân Cần Thơ. Lần nào vợ chồng tôi qua tụi nó cũng mời hai bác đến nhà chơi dùng cơm. Mời rủ đi vườn. Khi thì vườn xoài, khi thì vườn dừa, vườn mía. Nghe nói tôi thích câu cá nó lấy ca nô chở tôi câu cá biển. Dẫn tôi vô các eo biển cạn lội bắt ốc loại có cái vòi, to khoảng bắp chân trở lên, tiếng Mỹ gọi là the conch về làm gỏi ốc giòn dai rất ngon. Lần mới sang vừa rồi nó cho hai vợ chồng tôi ăn hàu biết sợ. Nó nói con mới khám phá một bãi hàu con to bằng bàn tay, sáng nay bác đi nhà thờ xong ghé con.

Xem thêm:   Nghĩ về ông bà

Vợ chồng tôi đến một lượt với anh chị Hanh, thì cùng lúc hai anh em nó cũng vừa chạy ca nô về tới. Sau nhà thằng Út có con sông nhỏ ăn thông với biển, cá cua câu ở đây cũng có. Chỉ cần móc mồi bánh mì thảy xuống là có thể giựt cá rô biển bằng bàn tay chiên giòn sả ớt. Ðến mùa cua nó đặt lợp bắt cũng bộn và tôi cũng được xí phần. Tội nghiệp có lần nó câu được con cua đinh là một loại rùa, nghe nói tôi bệnh liền bỏ đông lạnh để dành cho tôi. Nó nói quý lắm đó bác, ăn nó mau lợi sức. Nó nấu cà ri đãi tôi. Ngộ quá, cái mai giòn như sụn ăn rất ngon. Cà ri cua đinh ngon thiệt, kẹt nhỏ lớn chưa ăn nên không mạnh miệng lắm, chắc làm nó mất vui.

Con sông nầy thỉnh thoảng có cá sấu, nó bạo thiệt câu luôn. Nó móc cái đùi gà vô lưỡi câu thảy xuống, con cá sấu con độ hai thước đớp. Một mình làm không lại, nó điện thoại gọi anh Hanh tới phụ nhưng đợi lâu quá bị vuột. Tôi tiếc hùi hụi nói sao không gọi bác, bác nhảy xuống ẵm nó lên bờ làm một nồi phở, khiến cả đám cười ông già ba xạo, cười nhất là vợ tôi.

Ca nô tấp vào đầy ắp hàu còn rong rêu, tôi phụ đem lên khoảng năm thùng loại hai mươi lít. Chà rửa rồi tiệc tùng ngay. Hàu tươi bán trong siêu thị khoảng một đến hai đô một con, tôi thấy nó sần sùi không khoái nên chưa mua qua. Hàu đông lạnh thỉnh thoảng vợ tôi có mua làm lẩu, mỗi người một con là thấy ớn. Ở đây thấy phát ham và mấy đứa nhỏ quá rành gia vị. Hàu tươi ướp nước đá, gừng, chanh. Hàu hấp muối tiêu. Hàu nướng mở hành đậu phọng.

Anh chị Hanh và anh chị nó ép vợ chồng tôi ăn tối mày tối mặt, ăn no cành hông không biết về nhà có bị Tào Tháo rượt hay không? Ăn biết ớn, biết sợ tới nỗi tôi phải chối bai bải khi nó đề nghị cho một thùng mang về:

– Bác sợ lắm rồi.

Nó ép:

– Thôi thì bác lấy nửa thùng đem về cạy ra bỏ đông đá đem về Canada.

Tình cảm biết bao, kể sao ra hết.

Ngoài ra còn các bạn già HO ở Câu Lạc Bộ bóng bàn qua giới thiệu của anh Hanh. Mỗi tuần hai buổi sáng thứ Ba thứ Năm từ chín đến mười hai. Ba bàn đánh đơn đánh đôi vui đáo để. Cự phách đấu với cự phách, xoàng xoàng đấu với xoàng xoàng. Ðôi khi bắt cặp ba rọi nửa nạc nửa mỡ hào hứng hết biết. Cha Chín về hưu mà còn gân lắm, chuyên đánh với đám trẻ tuổi tài cao. Hôm nào tụi nó không đến mà có tôi, ông liền bắt cặp với tôi đấu với cặp Xướng chủ câu lạc bộ – Hanh. Có ăn có thua, nhưng lỡ mà đưa banh cho đối phương đập là bị cha nự liền.

Thứ Bảy Chúa Nhật đi chợ trời mua rau củ quả, cá cua tép y chang chợ quê Việt Nam và đủ thứ đồ ‘hầm bà lằng xắn cấu’ ông bà Mỹ bày bán dưới đất, trên sạp.

Còn thời giờ khác là biển xanh cát trắng, nắng ấm bảo sao tôi không nhớ, bâng khuâng.

o O o

Bầu trời trắng đục không gió, mấy con sóc đen xù lông rượt đuổi trên nóc hàng rào, phóng nhảy lên cây cherry trụi lá hồn nhiên vô tư, dường như là chúng nó không màng đến sự thay đổi của đất trời, của những bông tuyết nầy, những nàng sứ giả đến để báo hiệu mùa đông sắp đến, báo hiệu những trận tuyết mịt mù tuôn đổ không ngơi từ bầu trời đục ngầu không ánh mặt trời, những cơn gió buốt giá rít qua kẽ răng khi co ro cặm cụi dọn tuyết trước sân nhà.

Mùa đông Canada, tôi đã trải qua bốn mươi mùa đông rồi chứ có ít ỏi hay xa lạ gì mà ngại ngùng lo lắng. Tôi đã coi như pha, đã biết bao lần lái xe trơn trợt dưới cơn bão tuyết để đi làm, đã từng xanh mặt khi phải buông tay lái để xe tự xoay vòng khi đạp thắng và kêu cầu Chúa phó thác trong tay Ngài. Tôi đã từng cầm xuổng xúc tuyết không biết bao nhiêu lần trong một ngày, khi cơn bão tuyết tuôn đổ xuống ngập mặt ngập mày, đổ đến nỗi hai bên sân đậu xe tuyết vun đầy khỏi đầu và hai cánh tay cùng mình mẩy ê ẩm vì phải thảy tuyết cao hơn cao hơn.

Xem thêm:   Hột gạo

Mùa đông Canada kinh khủng như vậy, không phải để khoe khoang mình chịu lạnh giỏi, hay hù doạ bạn bè xứ ấm chưa thấy bông tuyết, hạt tuyết lần nào. Mà là để cho họ hình dung ra, không phải tuyết rơi là thơ mộng lãng mạn.

Bạn bè nói:

– Eo ơi! Vậy làm sao sống?

– Trời sanh voi sanh cỏ ông bạn.

Nói nào ngay ông Trời không đến tệ, không đến nỗi không nương tay cho con người mà đổ tuyết lu bù ba tháng mùa đông đâu. Ổng đái rồi cũng phải ngưng chớ, của đâu mà xả hoài. Cho nên một mùa cao tay chỉ chịu năm bảy trận thôi. Xui là trận nào ổng nhậu lave mình mới xúc thấy ông bà ông vải.

Còn lại chỉ là lạnh, lạnh cầm cập. Lạnh lắm đó mấy cha! Lạnh hắt ly nước ra ngoài đông đá ngay. Lạnh như ngày ở đảo chờ đi định cư, cả đám như thầy bói sờ voi, tha hồ tán phét chọc quê mấy thằng xin định cư Canada đứng đái bị té bật ngửa, vì nước tiểu đông thành cây rồi cười hô hố với nhau. Thật là ba xạo, làm như là ở Việt Nam hay ở đảo tha hồ đái đường. Thằng nào ngon vạch quần ra cái coi, cảnh sát không sờ gáy thì cũng mất giống tiêu đời.

Nhưng mà bạn tôi ơi, dù lạnh cách mấy mình vẫn hoá giải được. Chỉ cần chịu khó nai nịt áo quần vài ba lớp dầy cộm từ chân đến đỉnh đầu độ năm bảy ký, là đi tới đi lui sinh hoạt mua sắm ăn uống nhà hàng rần rần như ai. Hơn nữa ông mặt trời cũng lên, cũng cho ánh nắng dù không nóng để mình được phấn chấn chớ.

Sáu bảy năm gần đây sau ngày nghỉ hưu, mùa đông vợ chồng tôi xuôi Nam tìm nắng ấm không phải chịu lạnh nhiều, ngoại trừ thời gian Noel trở về sum họp với con cháu, làm tội nghiệp thằng rể nhà ở gần, phải cáng đáng dọn dẹp tuyết trước sân nhà cho ông bà già vợ. Dâu hiền rể quý. Phước phần trời cho ai nấy hưởng.

Mùa đông nầy khác. Mùa đông dưới thời Covid. Biên giới Canada Mỹ cấm người dân qua lại, tôi đành chịu phép. Mà dù có cho qua tôi cũng không dám chui vào ổ dịch với con số tăng nhiễm hằng triệu ở Florida.

Tuy nhiên tôi cũng thường điện thoại thăm hỏi anh bạn, anh cười khà khà: “Tứ bề thọ địch”. Khẩu trang, khẩu trang, rửa tay rửa tay và tự thủ. Anh tếu cho vững lòng chứ tôi nghĩ gia đình anh chắc là luôn phập phồng trong nỗi âu lo sợ sệt. Nhất là ông sui anh ở Tampa vừa bị con Covid rước đi sau khi nhập viện. Xin cầu bình yên cho đến ngày có thuốc chủng ngừa.

o O o

Vợ tôi hỏi:

– Noel nầy sao anh?

Không chần chừ tôi nói:

– Án binh bất động chứ sao.

Vợ tôi lặng im và tôi cũng lặng theo, dường như cả hai đều hướng về những mùa Noel trước. Mấy mươi năm rồi, nhà tôi không lớn hơn nhà con cháu, nhưng là nơi tập trung giỗ quảy hai bên nội ngoại và tiệc tùng Noel tất niên. Cái tầng hầm tôi đã sửa sang sạch sẽ sáng sủa, không ngăn phòng ngăn kho thành ra cũng rộng rãi, đủ chứa năm bảy chục người. Mỗi năm tiệc Noel mỗi đông hơn, vui hơn vì có thêm thành viên mới dâu rể và em bé ra đời tham gia.

Tôi gia chủ người tổ chức lo trang trí, sắp xếp bàn ghế cùng ít thức ăn nước uống, còn đa phần là mọi gia đình đến tham dự đều mang thức ăn, bia rượu và một phần quà bắt thăm đến để chung vui.

Chương trình mỗi năm có thay đổi chút ít để thêm hào hứng và thêm vui. Khi thì Karaoke, khi thì thi thố tài năng, khi thì nhảy đầm, có thưởng v.v. Nhưng căn bản vẫn ăn uống thoải mái no nê, rồi tập trung lên phòng khách bắt thăm quà. Mỗi gia đình đem theo một món quà để trên bàn đánh số thứ tự. Mỗi thành viên tham dự đều được phát một vé số bắt thăm dù là em bé còn ẵm trên tay, trùng số với vé trong thùng thăm. Vé trong thùng lần lượt được bốc ra và xướng lên. Ai có vé trùng số sẽ lên nhận quà đã được đánh số. Mở ra trình làng và thò tay vô thùng bốc cho số tới.

Xem thêm:   Những câu chuyện nhân văn - Về bài thơ Tương Biệt Dạ

Thoạt đầu gia chủ điều khiển, dần về sau con cháu nào thích xung phong ra đảm trách. Món quà không lớn, không nhiều tiền khoảng hai ba mươi đồng, nhưng rất hào hứng rất vui vì ai cũng mong mình trúng. Thương hết sức khi thấy mấy cháu nhỏ mừng quýnh khi số trong tay nó được kêu lên, nó nhảy cẫng chạy lên nhận quà ngồi bệt xuống xé quà ra ngay không còn nhớ bốc cho số kế. Nhưng khác gì các cháu nhỏ, ông bác bà dì được kêu trúng cũng la lên mừng rỡ nhảy múa ra nhận quà như ai chớ bộ.

Số người nhiều hơn số quà, cho nên ai trúng mới thấy đã, thấy vui, thấy hên. Hên nhất có lẽ ai cũng mong đợi mình được trúng giải độc đắc, ở trò rút thăm tới vô cùng hào hứng. Giải độc đắc đây là tiền mặt tùy hỷ, ai có mặt muốn bỏ vô thùng bao nhiêu cũng đón nhận hết. Một thùng khác có viết tên mọi người có mặt kể cả em bé trong miếng giấy xếp làm tư. Trò chơi bắt đầu bốc tên, tên ai bị bốc ra khỏi thùng bị loại. Người bị loại trước bốc cho người bị loại sau. Một cái tên còn lại trong thùng duy nhất trúng độc đắc.

Trò chơi trước trúng quà ai được kêu trước thì mừng. Trò chơi nầy ai được kêu trước thì la bai bải. Cười nhất, trớ trêu nhất, là có sự trùng hợp oái oăm: vợ bốc loại chồng, ông nội bốc loại cháu cưng, bạn trai bốc loại bạn gái mới dẫn tới chơi lần đầu làm cả đám vỗ tay cười nghiêng ngửa.

Sau cùng hấp dẫn, hồi hộp nhất là ba tên chưa bị loại được mời ra trình diện như thi hoa hậu runner-up. Không biết hoa hậu hồi hộp cỡ nào, chớ ba thí sinh nầy run thấy rõ vì những tờ giấy bạc xanh bạc đỏ nằm ngổn ngang trong thùng nhựa trong, giơ tay mời gọi mà không nôn sao được. Và hình như lần nào thần may mắn cũng rớt vào tay mấy cháu nhỏ học trò. Nó giật mình quýnh quáng chạy lại ôm lấy thùng tiền, la hét nhảy dựng lên khi biết mình là người chót không được xướng tên, rồi ngồi thụp xuống đếm trong tiếng vỗ tay tán thưởng của mọi người.

Vui. Ai nấy cũng thoả mãn vui cười hả hê. Ai đói bụng thì trở xuống tầng hầm đá hiệp nhì, vì đồ ăn mang đến còn hơn buffet nhà hàng. Chỉ có vậy thôi mà mấy chục năm nay gần như thành truyền thống. Có những đứa em đứa cháu lần đầu tham dự còn đi lẫm đẫm, đang học trung học tiểu học, bây giờ thành danh thành tài có vợ có chồng có con, có nhà, có tiền muôn bạc vạn, nhưng vẫn còn gắn bó với trò vui họp mặt gia đình tất niên. Món quà bắt thăm hai ba chục, thùng tiền độc đắc năm ba trăm không nghĩa gì với các cháu, nhưng là mối dây liên kết tình thân không bao giờ rời trên đất người.

Bảy năm rồi anh Năm Phát, anh đầu đàn giỏi giang vui tánh của đám em cháu trên đất Canada, không bao giờ vắng mặt trong các lần họp gia đình. Và sau đó hai năm cậu Chủng người em năng động, luôn tha thiết cổ động cho sự họp mặt gia đình, cũng không vắng lần họp mặt nào dù ở xa tận Ottawa về tham dự, mặc cho thời tiết có tốt hay xấu, đường sá có trơn trợt hay không, đã ra đi để lại sự thương tiếc cho mọi người và thiếu vắng trong tiệc Noel truyền thống cuối năm đầy ắp tiếng cười.

Chỉ mất đi hai thành viên mà những lần họp mặt thấy kém vui, không trọn vẹn. Nói gì giờ đây con virus quái đản phá đám không cho tổ chức tụ tập thì có buồn có giận không!

Tôi nói với vợ tôi sẽ dựng cây thông, sẽ trang trí bàn thờ Chúa, giăng đèn như mọi năm, sẽ tham dự Thánh Lễ nửa đêm online, sẽ nướng gà ăn réveillon chỉ mình với ta, rồi ta với mình lấy video Noel mấy năm trước ra coi, mà thách thức con Coronavirus chớ có đánh gục được ông đâu mà ông buông xuôi.

Tôi sẽ nói thằng rể, cám ơn con. Năm nầy ba xúc tuyết, để ba thi gan không phải cùng ‘tuế nguyệt’ mà là với Vũ Hán, con virus quái đản!

Mình phải đứng vững. Bà con hãy đứng vững. Năm tới ta sẽ làm tiệc lớn hơn vui hơn.

HN