Lần dọn nhà này khác hẳn những lần trước. Trước kia, nơi ở mới chỉ cách chỗ cũ chừng vài ba dặm đường. Thư và Dan thuê một chiếc xe tải Uhaul. Hai vợ chồng tự chất đồ lên rồi dỡ đồ ra. Mỗi một lần dọn nhà, kích thước của chiếc xe được thuê lại lớn hơn lần trước một chút. Nhưng lần này thì khác, vợ chồng Thư sẽ rời Dallas để chuyển đến một tiểu bang khác. “Mình sẽ phải chọn ra những món đồ thật sự cần thiết. Không thể mang hết mọi thứ như những lần dọn nhà trước kia đâu em”, Dan nhắc.

“Em biết rồi”, Thư buồn rầu đáp nhẹ.

Thật là một việc chẳng dễ dàng gì. Thư nghe lòng nặng trĩu khi mở các hộc tủ, mang đồ ra phòng khách bắt đầu công việc chọn lọc.

Này là bộ xoong nồi hai vợ chồng cùng đi mua ngày mới cưới, những chiếc khuôn làm bánh Thư sắm ngày mới tập nấu ăn. Những bộ ly tách, chén dĩa mua vào dịp đặc biệt. Bộ sách cho người mới học làm vườn… Khi các ngăn tủ đã trống không cũng là lúc căn phòng chật kín đồ đạc.

Ðâu là những món thực sự cần thiết nhỉ, Thư hoang mang nhìn quanh. Món nào mình cũng cần, món nào mình cũng thích, món nào cũng mang bao kỷ niệm buồn vui.

“Em sẽ đóng gói và mang đi hết” Thư ngó vào phòng ngủ, nơi Dan đang sắp xếp lại những giấy tờ quan trọng.

Xem thêm:   Bánh tráng mắm ruốc

“Không được đâu em, sẽ không có đủ chỗ. Chúng ta chỉ có một chiếc xe truck nhỏ”.

“Nhưng em không muốn bỏ đi thứ nào cả. Thứ nào cũng cần thiết và đầy kỷ niệm với em”, giọng Thư run run, mắt đã bắt đầu rơm rớm.

Dan bỏ dở đống giấy tờ, lại gần ôm Thư.

“Dù gì chúng cũng chỉ là những đồ vật đã cũ mà thôi. Mình sẽ đi sắm những món đồ mới khi tới đó”.

“Cũ nhưng mà có ý nghĩa với em. Anh làm sao hiểu được”, Thư vùng vằng gạt tay Dan.

“Anh biết là chúng gắn với nhiều kỷ niệm. Nhưng không thể mang theo mọi thứ mình yêu mến đi khắp nơi. Chẳng phải khi rời Việt Nam, em từng bỏ lại rất nhiều kỷ vật đó sao” Dan nhẹ kéo Thư lại gần.

Rồi Dan đổi giọng hóm hỉnh. “Giống như quán kem kỷ niệm em hay la cà cùng mấy nhỏ bạn sau giờ học. Rồi con đường… đường gì nhỉ… à… Hồ Xuân Hương thơm mùi hoa ngọc lan em từng yêu. Không lẽ em mang tất cả theo qua Mỹ?” Dan hôn nhẹ lên tóc Thư.

“Kỷ niệm sẽ mãi là kỷ niệm, mãi ở sâu trong tâm trí và trái tim em. Còn mọi thứ khác, cuối cùng đều tàn phai và đổi thay em ạ”.

Bảo Huân

MM