Tôi làm quen rồi kết bạn với một chị chàng trên mạng.

Gần hai chục tấm ảnh của nàng với nhiều loại trang phục mùa Ðông lẫn mùa Hè nóng bỏng đến tức con mắt, khiến tôi phải tìm cách tiếp cận cho bằng được.

Thông tin chi tiết tự cho biết, nàng đã ly dị, nay độc thân, đang rảnh nên theo học tiếng Anh để hai năm sau xuất cảnh sang Mỹ đoàn tụ gia đình. Tôi cũng giới thiệu mình đang ở… thành phố đáng sống, là nhân viên tiếp thị của nhãn hàng X nổi tiếng; đã từng có vợ nhưng nay hoàn toàn tự do thân thể, độc lập túi tiền… Phải nói qua liên lạc bằng webcam rồi những video clip, tôi thấy nàng rất đẹp, khuôn mặt sáng và ngoại hình sang. Mới ngoài bốn mươi, nhan sắc thuộc loại đàn ông khi gặp, phải… vòng tay, cúi đầu thi lễ.

Bảo Huân

Sau nhiều lần chát chít, trao đổi số điện thoại cho nhau, coi bộ nàng đã… “anh làm chồng em đi!”. Tôi bèn xin một cái hẹn gặp mặt, nhân chuyến công tác ra Hà Nội. Nhà nàng ở xa trung tâm thành phố trong khi tôi thường nghỉ ở một khách sạn trong khu phố cổ cạnh Hồ Gươm. Quanh đây có rất nhiều quán cà phê. Ðể cho nàng dễ hình dung tôi bèn nhắn tin địa chỉ nơi mình đang ở vì nếu từ đó đến quán cà phê T. thì rất gần. Cũng may là nàng có ô tô. Chẳng phải để quý dzị chờ đợi lâu. Tôi đọc tin nhắn trả lời trên điện thoại nàng gửi tới mà… ôi thôi can trường tan nát. “Mới quen chưa được bao lâu anh đã kéo em đến khách sạn là sao?”. Tôi phải tức tốc gọi điện giải thích là mục đích anh chỉ nơi mình ở đến điểm hẹn là rất gần. Hai bên cứ đến đó là gặp thôi. Thiệt xui rủi! Ðúng là “Có những niềm đau lòng không nói hết”. Nàng tắt điện thoại. Tôi gọi liên tiếp hai cuộc thì… ò  e… ma le đánh đu…

Xem thêm:   Ai nhớ chăng ai

Xong công việc. Lòng lạnh ngắt như băng. Tiếc cho một cuộc hẹn hò. Mình thì chân thật đến khờ còn nàng thì quá nhạy cảm. Trước đây cũng một lần bộp chộp tôi bị nàng bắt giò. Lần ấy nàng đưa lên mạng mấy tấm ảnh khi mới vừa bốn mươi tuổi. Dưới tấm ảnh có chú thích là “Nàng của hai năm về trước đây”. Tôi bộp chộp nhắn tin: “Hai năm về trước đã đẹp vậy thì hai mươi năm trước vẫn đẹp như tiên”. Nàng nhắn lại: “Cứ tưởng hai mươi năm sau vẫn đẹp chứ!”. Tôi quê không biết phải lặn đi đâu…

Vào quán cà phê kêu ly đen ít đường, ít đá mà… gặm nhấm nỗi buồn. Người quanh phố qua lại tấp nập, rộn ràng mà lòng mình trống không như túi rỗng. Tôi nặng nề lết về lại khách sạn.

Từ xa, trong sảnh khách sạn, một người phụ nữ mặc váy đen quay lại. Tôi thiếu điều muốn… ngã gục. “Giận quá, em không thèm điện thoại cho anh. Thôi, mình đi!”. Nàng đứng lên kéo tay tôi. Mùi nước hoa Chanel thơm dịu nồng nàn. Tôi mặc cho nàng dẫn đi đâu thì dẫn. Tôi phó thác cuộc đời mình cho nàng định đoạt từ cái đêm hôm đó cho đến tận… ba hôm sau!

LKD