Nước Mỹ có hơn 10 ngày lễ lớn cấp liên bang, trong đó 2 ngày vui nhất là ngày New Year và July 4th hàng năm. Cả nước Mỹ tưng bừng các lễ hội diễn hành Hoa Hồng, vũ hội đường phố, diễn hành xe đạp, bắn pháo bông rợp cả bầu trời. Riêng khu vực quận Cam (Nam Cali) nơi có đông đảo người Mỹ gốc Việt sinh sống thì cư dân còn được quyền ưu tiên cho phép đốt pháo nổ. Người Việt tỵ nạn ra đi đem theo cả mùi thuốc pháo quê nhà sang xứ Mỹ, còn xứ Việt thì mùi thuốc pháo đã không còn. Có thể nói, ngày New Year, ngày lễ Độc Lập (còn gọi là Independence Day/ Quốc Khánh) ở quận Cam còn đậm chất Việt hơn cả ở Việt Nam hiện nay.

Năm 1775, người dân ở New England bắt đầu chiến đấu với người Anh để giành độc lập của họ. Ngày 2/7/1776, Quốc Hội đã bí mật bỏ phiếu cho sự độc lập khỏi Vương quốc Anh. Hai ngày sau, ngày 4/7/1776, từ ngữ cuối cùng của Tuyên ngôn Ðộc lập được thông qua và tài liệu được xuất bản, mở ra một kỷ nguyên mới cho nước Mỹ. Bắt đầu từ đây, nước Mỹ là một quốc gia tự do, người Mỹ là những công dân tự do, không bị lệ thuộc, không có bất cứ bổn phận gì với “mẫu quốc” Vương quốc Anh. Ngoài Ðức Chúa Trời, người Mỹ coi tự do, độc lập là điều tuyệt vời, thiêng liêng nhất, chớ không phải là sự đắc thắng sau khi giẫm đạp lên xương máu đồng hương, đồng chủng.

Tính từ ngày nhà thám hiểm Christopher Columbus đặt chân tới Puerto Rico đến nay là 528 năm. Còn tính từ ngày July 4th 1776 đến nay thì mới có 245 năm. Nếu so với lục địa già và các quốc gia châu Á luôn “tự hào” có một bề dày lịch sử năm ngàn năm, bốn ngàn năm, thì nước Mỹ chẳng khác nào đứa trẻ sơ sinh đặt đứng cạnh các bô lão già cốc đế ông Bành Tổ.

Số liệu thống kê năm 2017 cho thấy người Mỹ da trắng chiếm 77.1% dân số, 13.3% người Mỹ da đen, 5.6% người Mỹ da vàng, số còn lại là tất cả các sắc dân khác trên thế giới. Người Mỹ tự hào với tên gọi Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Tuy là một quốc gia non trẻ, nhưng tất cả các sắc dân trên thế giới đều hướng về nước Mỹ với cái mà người ta gọi là “Giấc mơ Mỹ,” tức mơ ước được đến sống ở nước Mỹ, được trở thành công dân Mỹ. Không nghe ai nói đến giấc mơ Nga, giấc mơ Tàu, giấc mơ Âu, giấc mơ Gia Nã Ðại… dù những quốc gia này cũng có lãnh thổ rộng lớn, dân số nhất nhì thế giới, bề dày lịch sử- văn hóa phải tính bằng con số ngàn trở lên.

Christopher Columbus. Wikipedia

Vì sao nước Mỹ non trẻ hấp dẫn tất cả mọi người, kể cả các thành phần cộng sản toàn thế giới ngày đêm ra rả chửi Mỹ nhưng vẫn âm thầm di dời tài sản, đem con cháu âm thầm qua Mỹ sống, quan chức cộng sản tai to mặt bự sau khi về hưu thì cũng tếch qua Mỹ sống? Ðơn giản là bởi vì nước Mỹ ổn định, hùng mạnh; người dân Mỹ giàu trí tuệ lẫn tiền bạc, của cải. Công dân Mỹ ra nước ngoài không một quốc gia nào dám khinh thường. Pháp luật Mỹ rõ ràng, nghiêm minh, người dân không cần phải hối lộ quan chức để được việc của mình, không có chuyện con ông cháu cha hà hiếp, chèn ép thường dân. Mạng sống con người được coi là quan trọng nhất, dù bạn không một xu dính túi vào bệnh viện cấp cứu người ta vẫn cứu chữa cho bạn tận tình; không phải như xứ Ðông Lào vào cấp cứu mà không tiền nộp trước viện phí thì cứ nằm đó chờ chết. Hệ thống giáo dục phổ thông miễn phí, giáo dục cho học sinh lối sống tự lập, phát triển tư duy cá nhân chớ không cần phải rập khuôn máy móc “học tập tấm gương” của ai cả. Ðặc biệt, không ai bị buộc tội âm mưu lật đổ nhà nước hay nói xấu lãnh đạo, bị chụp mũ “phản động” như ở các quốc gia cộng sản (Có chăng chỉ người Việt sống ở Mỹ chụp mũ cộng sản lẫn nhau khi bất đồng ý kiến với nhau mà thôi, một kiểu hành xử rất xa lạ với người Mỹ).

Xem thêm:   Tình anh lính chiến

Nước Mỹ cho người ta cảm giác yên bình, không bao giờ lo sợ nửa đêm có ai đó xộc vào nhà mình nhân danh chính phủ để hoạnh họe, bắt bớ người vô tội. Nước Mỹ cho người và vật một không gian sống trong lành, sạch sẽ, tình thương yêu đồng loại, chở che kẻ yếu, hành vi tàn ác với động vật bị người xung quanh miệt thị, rẻ khinh…. Nếu phải liệt kê tất cả những điều làm nên “Giấc Mơ Mỹ” thì có lẽ tôi phải mất đến hàng tháng vẫn chưa kể xong.

Tôi đi học ESL chung với rất nhiều người đã trưởng thành, có nhiều người từ nhiều quốc gia khác chọn nước Mỹ làm bến đỗ nhằm mục đích tìm kiếm nhiều tiền hơn, kiếm một cuộc sống giàu có, sung túc hơn, tương lai tươi sáng hơn cho con cái họ. Ðối với họ, nước Mỹ cho họ sự bình yên, giàu có thì họ ở, còn ngược lại thì họ trở về nơi họ ra đi, nước Mỹ còn hay mất họ cũng bàng quan, thản nhiên không âu lo, vướng bận điều gì. Có lẽ tôi là người duy nhất trong đám đông này không có nơi để quay về như họ, nên suốt từ khi xuất hiện đại dịch Covid-19 tới nay tôi luôn lo lắng cho nước Mỹ. Bây giờ tôi có thể nói rằng tôi vui mừng khi nhìn thấy phần lớn dân Mỹ được chích ngừa, các con số thống kê về người chết không còn nhảy múa, các tiểu bang đang dần dần mở cửa hoạt động lại bình thường… Sự hồi sinh từ cái chết, như mặt trời lại ló ra sau cơn bão tố dữ dội.

DigitMatter.com

Tôi đã sống hơn nửa đời người ở Việt Nam, và có 40 năm sống với chế độ cộng sản Việt Nam, tôi đã nhìn thấy 40 lần chế độ cộng sản Việt Nam tổ chức ăn mừng ngày 30-4 (gọi là ngày Chiến Thắng) tưng bừng, to lớn, hao tốn tiền của cho các hoạt động trình diễn, phô trương nơi công cộng… hơn gấp mấy lần tổ chức lễ Quốc Khánh (02/9.) Ðiều đó chứng tỏ cộng sản Việt Nam coi sự hơn -thua với đồng bào của mình quan trọng hơn sự thoát Liên Xô, thoát Trung cộng. Có vẻ như bài cổ thi Kỷ Hợi Tuế lại vận vào nước Nam “Trạch quốc giang sơn” (Xứ có nhiều sông hồ): “Trạch quốc giang sơn nhập chiến đồ/ Sinh dân hà kế lạc tiều tô/ Bằng quân mạc thoại phong hầu sự/ Nhất tướng công thành vạn cốt khô.” (Dịch nghĩa: Xứ có nhiều sông hồ rơi vào cơn chiến loạn/ Dân đen làm sao có thể yên vui sinh sống/ Các ông đừng có nói về chuyện phong hầu nữa/ Một tướng vinh danh thì có vạn xương khô.) Than ôi! Thắng đồng bào mình mà lệ thuộc ngoại bang thì sự thắng đó có ý nghĩa gì, hay lại càng thêm có tội với tổ tiên???

Xem thêm:   Luyện đại bàng

Tôi tin rằng hiện nay dù nước Mỹ đã và đang rơi vào giai đoạn những nốt trầm sau một năm vật lộn chống chỏi với đại dịch, tất cả mọi thứ đều tăng giá, lạm phát, thất nghiệp, tội phạm phát sinh nhiều hơn…  nhưng với giá trị văn hóa nhân bản, ý chí quật cường, lòng yêu tự do và độc lập đã thấm vào huyết quản hàng trăm năm nay, người Mỹ sẽ không ngồi yên nhìn nước Mỹ thụt lùi và mất đi vai trò siêu cường quốc thế giới.

July 4th 2021 năm nay sẽ là mốc thời gian đánh dấu một bước chuyển mình mới của nước Mỹ và người Mỹ. Như một bà mẹ mang thai đứa con, nặng nhọc và chờ đợi, rồi cũng đến ngày nở nhụy khai hoa đón nhận mầm sống mới diệu kỳ, chỉ cần thêm vài năm nữa thì nước Mỹ lại “thay áo mới,” lại hồi sinh mạnh mẽ như đã nhiều lần từng hồi sinh sau các cuộc chiến tranh. Pháo hoa lại bắn rực rỡ, lung linh cả bầu trời.

TPT