Ngay từ khi còn nhỏ mình đã được huấn luyện để cho quen dần với những lịch trình. Ðầu tiên là giờ ăn, giờ chơi và giờ ngủ. Sau nữa mình sẽ phải tập thức dậy đúng giờ vào những buổi sáng nhất định trong tuần. Giờ này thì ăn, giờ này thì đi, giờ này thì ngồi, giờ này thì nằm, giờ này thì nghỉ. Rồi mình phải theo kịp với lịch trình của năm nữa. Những năm này phải tập trung cho việc học hành. Năm này phải có việc làm ổn định. Năm này phải kết hôn. Năm này phải sinh con. Năm này phải mua nhà…
Một chuyến bay trễ luôn làm hành khách bực mình. Một kế hoạch không hoàn thành đúng hạn có thể khiến ai đó lao đao. Cuộc đời của chúng ta vì thế mà gắn chặt vào những lịch trình, chính xác và rõ ràng từ đầu tới cuối. Thành ra, những việc ngoài lịch trình, không đúng lịch trình thì rất tệ và xấu lắm.
Nhưng có bao giờ mình tự hỏi: trong số những lịch trình làm mình cắm đầu chạy tới hụt hơi nhiều năm dài đằng đẵng, có bao nhiêu lịch trình do mình tự đặt ra, bao nhiêu lịch trình đặt ra bởi người khác. Và, lịch trình đó có thể vô cùng quan trọng vào ngày hôm nay, nhưng ngày mai nó sẽ chẳng là gì cả.
Sau những ngày dài mệt nhoài rượt đuổi, một ngày nào đó mình ngồi lại, nhìn thật sâu vào trong lòng mình để rồi ngộ ra: Hình như những điều thực sự quan trọng và cần thiết với bản thân chỉ đếm vừa đủ trên ngón của một bàn tay thì phải.

Bảo Huân
MM