Lời tòa soạn: Ở Việt Nam, hiện là thời công an trị. Công an là bộ mặt và là tay sai của chế độ. Bộ mặt này, dường như khá nhem nhuốc,  trong lòng người dân chẳng bao giờ có hình ảnh tốt đẹp nào của “chú công an”. Mời bạn xem một mẩu chuyện có thật của một độc giả trong nước gởi, để người đọc hải ngoại “vỡ lẽ thêm quê nhà”…

Ngõ tôi ở, có chú xe ôm mới toanh toành toành đến đứng đón khách. Chú vẫn còn nhiều dáng dấp công sở. Khác là, thấy ai đi bộ từ phía xa, chú đã sốt sắng giơ cao tay vẫy vẫy, mời khách và có ý xí phần nhìn thấy trước! Chú đon đả, năn nỉ mời đi xe. Chú lấy rẻ, an toàn! Đôi khi khách còn đang nói gì đó chưa hiểu rõ đầu cua tai nheo, chú đã vội vâng vâng dạ dạ, sợ mất khách, nét mặt hớt hải kẻ yếu thế, mềm nhũn như con chi chi!

Có người nhận ra chú là công an. Họ lảng ra, đi xe người khác. Người không biết cho là may mắn, sáng ra gặp một chú xe ôm thân thiện, nhận lời đi luôn với câu an ủi “giúp chú một cuốc mở hàng, có tiền mua sữa cho con”!

Tôi đã được chú mời chào đôi lần, thái độ khác xa khi đang là công an khu vực. Xuống xóm nghèo với vẻ mặt lạnh như tiền, hỏi trống không, nói nhát gừng. Làm thẻ căn cước công dân, chú vặn vẹo, sổ tạm trú đã hết hạn chú chậm cho số định danh. Gia hạn sổ tạm trú, phải gặp gỡ nhiều lần, hơn 10 ngày mới xong! Bà H. đủ tiêu chuẩn nhận trợ cấp mùa dịch chú cố tình báo cáo sai, bà mất quyền lợi. Bà nhập hộ khẩu với gia đình con trai, đã 2 năm vẫn chưa xong. Ngâm tôm, chờ bôi trơn! Nay, không hiểu vì sao chú bỏ nghề công an, làm xe ôm, đứng ở ngõ nhỏ này!? Có thể nhà chú ở đấy. Chú đi làm thêm như bao “quan tài” to kềnh, láu cá mách nước để mua xe hơi, nhà lầu. Có lần, chú ngỏ ý muốn nói chuyện với tôi, tôi phớt lờ.

Bảo Huân microsoft ai

Một hôm, tôi tìm không thấy ông xe ôm quen mọi khi, thấy tôi đang còn ngơ ngác, chú vồn vã mời tôi lên xe. Có việc gấp nên tôi đồng ý. Chú cười tận mang tai, cảm ơn rối rít. Tôi nói:

Xem thêm:   “Ăn ốc đau lưng”

– Ngày xưa khi chú là công an, chú không khiêm tốn như làm xe ôm bây giờ há?

– A! Bác biết cháu à?

– Tôi biết chú lâu rồi.

Như cởi tấm lòng, chú kể tuồn tuột như trút một gánh nặng đã tích lũy từ lâu:

– Bác thông cảm, nghề nghiệp, môi trường làm việc tạo cho con người không đúng với bản chất thật. Bọn cháu cũng cố tạo tình thế gay cấn, sách nhiễu, chèn ép để kiếm tí chút. Tham nhũng vặt ấy mà!

– Các chú luôn được học tập, rèn luyện “đạo đức” nhiều lắm kia mà!

– Nói thật, đi học là dịp nghỉ ngơi, có mấy ai để ý, toàn đến đấy để ngáp vặt, ngủ gật. Người đứng trên bục rao giảng, bọn cháu biết tỏng họ rồi. Nói vậy mà không phải vậy. Nhiều tay chóp, “cự phách“, lý luận, viết sách… đã ăn cơm tù cả rồi.

Tình trạng này, người trong và ngoài cuộc chơi biết cả. Hôm nay tôi hơi bất ngờ khi nghe bản “tự thú”, tuy nhiên, tôi sẽ không đi xe ôm chú ấy. Nhiều người biết gốc tích của chú, cũng tẩy chay không đi. Chú đã cảm nhận thấy đang bị bỏ rơi giữa cộng đồng náo nhiệt. Tôi nghe nói, chú ấy có ý định chuyển đi nơi khác, không ai biết gốc tích của mình để tiếp tục hành nghề kiếm sống.

HH