Không còn nhớ rõ là tự lúc nào, hình ảnh của chú đã để lại những ấn tượng khá sâu sắc trong lòng tôi.

Với công việc của một người bán văn hóa phẩm từ cái thời mà người Việt lưu vong rất thèm chữ nghĩa, những con chữ mang âm hưởng quê hương đã cách xa nửa vòng trái đất.

Mỗi ngày chúng tôi phải giao tiếp với biết bao nhiêu khách hàng, thì hình ảnh người đàn ông trung niên, khuôn mặt khắc khổ không có nét gì đặc biệt, rất dễ nhạt nhòa trong dòng người ra vào tấp nập từ sáng đến chiều tối.

Sau vài lần chú đến giao báo, mà lại là những tờ báo đấu tranh, rất kén chọn người đọc, với nụ cười niềm nở, giọng nói miền Trung hơi khó nghe, nhưng ấm áp và cách dùng từ ngữ chuẩn xác, đã khiến cô hàng sách ham mê chữ nghĩa như tôi chợt nảy ra những câu hỏi:

Người ta làm báo để kiếm lợi nhuận, còn với những ấn bản khó tiêu thụ như của chú, chắc chi đã đủ tiền trả nhà in, vậy mà sao chú vẫn đều đặn như một cái đồng hồ điện tử được điều chỉnh sẵn, đúng giờ và đúng ngày.

Thế thì chú làm công việc này vì mục đích gì?

Và hình ảnh cây kem chuối chú ngậm, luôn luôn có trên miệng khiến tôi càng thắc mắc hơn.

Cho đến một ngày kia, khi đã đủ quen biết để có thể nêu ra những ẩn ức trong lòng thì mới được nghe lời giải thích là một cô hàng tạp hóa có quảng cáo trên báo của chú. Mỗi khi nhận báo đều tặng chú một cây kem chuối, đến nỗi anh chị em trong tiệm đều gọi chú bằng cái tên khá ngộ nghĩnh và dễ thương: Chú Kem Chuối.

Nhà văn Nguyễn Mạnh An Dân (đầu tiên, từ phải)

Rồi đến khi có cơ duyên sinh hoạt chung với các anh chị nghệ sĩ trong Văn Bút Nam Hoa Kỳ, tôi lại khám phá ra một điều thật bất ngờ: Chú là tác giả những bài viết mà tôi rất thích đọc với bút hiệu Nguyễn Mạnh An Dân.

Xem thêm:   Suy Đi Ngẫm Lại (11/07/2024)

Niềm quý mến tăng dần theo thời gian cho đến một buổi trưa nắng đổ trên đường Synott tôi đã phải dừng xe lại vì chứng kiến một tai nạn giao thông vô cùng thảm khốc.

Chưa về đến nhà thì nhận được điện thoại của các thân hữu cho biết nạn nhân trong vụ đụng xe trên, mà tôi nghĩ rằng sẽ khó qua khỏi, lại chính là Chú Kem Chuối mà tôi hằng kính trọng.

Tôi thật bàng hoàng và vẫn không tin chuyện đó là thật cho đến tận bây giờ… và ngay khi đang nghĩ và viết về chú với hình ảnh thật rõ hiện trong trí tôi “Chú Kem Chuối” với hai tay xách mấy xâu báo và miệng ngậm cây kem chuối.

Ôi kiếp nhân sinh sao mà ngắn ngủi, càng nghĩ càng thấy ngậm ngùi, dường như có một điều gì khiến xui để tôi chứng kiến một thảm cảnh đau lòng, và cho đến hôm nay trong tâm tư vẫn những băn khoăn: Phải chi tôi biết được nạn nhân lúc ấy là Chú Kem Chuối, thì đã xuống xe để được nhìn mặt chú lần cuối.

Âu cũng là duyên phận.

Có thể khi xe tôi đến đúng thời điểm đó, chú nhìn thấy tôi chăng!

Nhưng mãi mãi và mãi mãi tôi chẳng bao giờ thấy lại chú nữa…

Tiễn đưa chú, xin ghi lại vài dòng như chút tâm tình gửi theo gió mây, Chú Kem Chuối ơi.

Hỡi Chú “Kem chuối” dễ thương ơi!

Xem thêm:   Huyền thoại một ánh mắt

Cõi xa xăm ấy nhớ mỉm cười 

Nhắm mắt xuôi tay rồi mới biết

Đẹp sao nhân nghĩa với tình người!

Qua làn hương khói quyện tỏa lan

Tiễn hồn chú Mạnh Dạn bình an

Tiêu dao ngày tháng nơi tiên cảnh 

Vung tay múa bút giữa gió ngàn 

Thôi thế cũng xong một kiếp người 

Sắc không không sắc bóng chiều rơi 

Sống chết lẽ thường ai tránh khỏi 

Còn chút tâm tư để lại đời 

Vần thơ mộc mạc phút chia tay

Lòng đã dặn lòng, sao mắt cay!

Hình như hương khói làm hoen lệ

Chút tình xin gửi gió mây bay…

ST