Mùa Hè năm nay ông bà Biên không đi đâu chơi. Bà cứ luẩn quẩn lui cui lo chuyện mua sắm mọi thứ cho thằng con nhỏ sắp dọn vào nội trú đại học. Có lẽ đây là lần cuối cùng thằng nhỏ còn để cho bà sắm sửa, vì chẳng còn bao lâu nữa, nó sẽ vào ở hẳn trong nội trú như thằng anh Hai năm trước.
Thời gian còn lại được ăn cơm chung với bố mẹ, chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Mẹ buồn dàu dàu, nhưng con nhấp nha nhấp nhỏm đếm từng ngày để “tung cánh” ra khỏi tổ.
Cuộc đời là vậy, ngày xưa đi lấy chồng, mẹ bà vẫn thường ví von (mỉa mai):
– Tay mang khăn gói qua sông.
Mẹ gọi mặc mẹ, theo chồng (là) cứ theo.
Nghe mẹ ví von, bà cũng nũng nịu: Mà mẹ cũng đâu muốn con thành “bà cô” ở hoài với mẹ.
Mẹ nói dỗi: Cô đi cho đỡ tốn miệng ăn.
Quy luật tuần hoàn của mọi con người. Bà Biên nhớ ngày nào còn lẫm chẫm theo mẹ đến trường, biết bao là kỷ niệm từ thuở còn thơ dại, cho tới lúc trưởng thành phải lìa xa tổ ấm. Tới lúc lập gia đình, bà mới hiểu tại sao có câu ca dao:
Má ơi! Ðừng gả con xa
Chim kêu vượn hú biết nhà má đâu?
Cuộc đời là “nợ đồng lần”, là nước mắt “chảy xuôi”, lo cho gia đình riêng của mình, rất nhiều người không thể lo cho cha mẹ nữa.
Ðể rồi, mẹ thì mong có con ở gần:
Có con mà gả chồng gần
Có bát canh cần nó cũng mang qua.

Bảo Huân
Chẳng cứ là con gái, hễ con trai lấy vợ mà vẫn ở gần cha mẹ (chồng) thì ít ra cũng vẫn thấy con cháu lui tới thường xuyên. Khốn nỗi xứ Mỹ rộng lớn quá, ngay từ khi lên đại học, trẻ con đã chọn những trường xa nhà, rất xa. Ðể rồi may ra về thăm cha mẹ chỉ vài ngày một năm, với rất nhiều lý do: không có tiền mua vé máy bay, không có thời giờ vì phải làm, phải học thêm mùa Hè, mùa Ðông, để có đủ credit…
Khi chim đã bay khỏi tổ thì chỉ còn trông ngóng, không phải mong đợi, muốn gặp con như nắng hạn gặp mưa rào.
Trong nhà chỉ còn hai mái đầu bạc lặng lẽ ra vào tổ trống (empty nest), chẳng buồn nấu nướng, mặt mũi buồn thiu.
Vì nội trú cách nhà hai tiếng lái xe, nên mọi người đã lục tục dậy từ bốn giờ sáng. Thằng anh cũng về để đưa em đến trường, ngày con vào nội trú nghe có vẻ đơn giản, nhưng thật ra cũng giống như ngày các bà mẹ tiễn con vào quân trường. Chẳng biết ai có cảm giác như vậy không, chứ bà Biên nhớ lại hôm tiễn ông anh leo lên chiếc cam nhông từ biệt, mẹ bà cứ sụt sùi nước mắt.
Hôm nay con vào nội trú cũng như ngày xưa anh vào quân trường. Từ khi 18 tuổi, thư từ gởi về nhà đã có chữ “Mr” đứng trước tên của thằng nhỏ. Không cần biết trong nhà gọi Cu Tí, Cu Tèo. Nhưng ngoài xã hội đã xem nó là người trưởng thành thật sự, có thể được mượn tiền của chính phủ để trang trải học phí, và phải chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm trước pháp luật, không còn liên quan đến cha mẹ.
Ði thật sớm, tới nơi mới 7 giờ sáng, chỗ nào cũng đã đông nghẹt người. Nội kiếm chỗ đậu xe cũng vất vả, cả nhà lục tục xuống xe, mỗi người chỉ ôm một món, vì thằng lớn đã ở trong nội trú 2 năm trước. Lúc kinh tế chưa khó khăn, người ta có cho tân sinh viên và cha mẹ cùng đi tour vào xem các phòng ngủ, phòng thí nghiệm…để có khái niệm về lối sống trong nội trú. Sinh viên 2 năm đầu (freshman & Sophomore) không có chỗ đậu xe (vì quá đông). Chỉ có 2 cách: ở nội trú hay đi bằng xe công cộng (xe lửa). Giờ học, sẽ có những lớp bắt đầu rất sớm (7am) hay rất trễ (9pm), vì phòng học không đủ.
Nếu ở nội trú, sẽ có xe bus chạy vòng vòng trong khuôn viên đưa tới lớp học (khu ở & khu học rất xa). Còn ở nhà, đi xe lửa sẽ bớt một phần tiền, nhưng phải đi bộ tới trạm xe lửa, gian khổ vào mùa Ðông.
Bà Biên vẫn cho con ở nội trú, nội trú để có thời gian vui chơi với bạn bè, vì campus nào cũng có gym để tập hay chơi thể thao. Trong trường, chỉ liếc sơ bạn sẽ biết ai là người lần đầu tiên hay người đã từng đưa con vào nội trú. Nhiều cô mang theo cả cái gối ôm dài xọc, cứ làm như giường ngủ to như ở nhà. Mượn (2) xe đẩy của trường chất cao nghệu, luồn lách để lên lầu. Tới nơi, lại luồn lách mang trở xuống.
Cả nhà bà Biên nhìn theo lắc đầu, tài sản cho thằng nhỏ chỉ có 2 cái thùng nhựa trắng loại đút dưới gầm giường để đựng quần áo, một sợi dây điện dài extension, một cái table lamp bóng ống, ly uống nước và một cái giỏ đựng khăn mặt, bàn chải đánh răng, shampoo & body wash.
Chỉ có một cái tủ lạnh nhỏ và một cái microwave dùng cho cả phòng.
Hai năm trước thằng anh được ở 2 người một phòng, mỗi người một giường. Tới phiên thằng em, sinh viên mới nhiều quá, quy định 3 người một phòng, nên có 1 giường đơn và 1 giường tầng (bunk bed).
Ngày dọn vô nhận phòng, là ngày đi “xí chỗ”, ai đến sớm xí được chỗ mình muốn (ở sát phía trong, yên tĩnh), còn giường gần cửa ra vào bị quấy rầy khi người bên trong ra vô vệ sinh, hay tiếng nói chuyện ngoài hành lang.
Bây giờ bà Biên không còn đi chợ “tay xách nách mang” nữa, chim đã bay khỏi tổ. Cửa nhà vắng lặng, có điều hai thằng con vẫn nghe lời cha mẹ, đó là gởi kết quả học tập sau mỗi khóa học, chưa kể chúng vẫn còn dùng bảo hiểm sức khỏe “ăn theo” bố. Hãng bảo hiểm quy định phải học fulltime mới được ăn theo.
Ðó là lý do tại sao young man ở Mỹ phải lo học hành nghiêm chỉnh. Không lo học thì bị tống ra khỏi trường. Ðừng tưởng có tiền rồi muốn ở lì bao lâu cũng được. Còn trợ cấp (Financial aid) cũng quy định điểm trung bình không được quá thấp (trên 2.0) và đạt 3/4 số credit cho full time. Rớt phải học thêm vào mùa Hè hay mùa Ðông.
Nói tóm lại sinh viên ở Mỹ hoàn toàn vươn lên bằng chính khả năng của họ. Không có nạn “con ông cháu cha” như ở VN.
May mắn thay, con mình được sống và làm việc trong bầu không khí tự do. Nghĩ đến đây, bà Biên cảm thấy nhẹ người. Còn gì phải lo nữa:
Ðời cua cua máy, đời cáy cáy đào.
LTM