Khi tôi viết những dòng chữ này, thưa bạn đọc, tình hình thế giới, đặc biệt ở các lò thuốc súng có vẻ đang hạ nhiệt, dịu hẳn đi. Rõ rệt hơn, là cuộc chiến xâm lược của Nga ở Ukraina chỉ là tái diễn một trò chơi gặm nhấm cũ mòn, đơn điệu. Người ta có vẻ hào hứng hơn trong việc thức trắng một con trăng (từ 20.7 đến 20.8.2023) để ăn bóng đá, cà phê bóng đá, uống bia bọt bóng đá và luận về đá bóng thay cho thời sự chính trị, kinh tế, xã hội; quên đi chuyện thị trường chứng khoán, cơm áo gạo tiền và cả tình yêu, buồn ơi, xin chào mi.

Fifa Women’s World Cup 2023 – nguồn youtube   

Bởi vì trái bóng, lúc này, đâu còn là trái cấm mà Adam đã “…mở tình yêu, là trái thơm… ghé răng cắn vào, miếng môi ngọt đắng”? trái bóng đó đã được chuyền sang phía bên phần đất của Eva, trở thành câu chuyện chung của cả hai, với tỷ số 1-1 cân bằng, không phân biệt nam, nữ, chẳng ai phiền trách được ai. Cứ tưởng, trái banh, quả bóng vô danh kia, cùng những tính toán chiến lược theo trận đồ cổ điển WM hay hiện đại, 4-2-4, 5-3-2, 4-3-3, 4- 5-1 mãi mãi là trò chơi điên rồ, vô bổ của cánh mày râu, vai u, thịt bắp, mồ hôi dầu? Thế mà nay, giời ạ, ngày nay, hậu duệ của Eva đã rủ nhau vào cuộc, vào thật sâu. Không những “long tranh hổ đấu”, một mất một còn mà họ còn thể hiện bản lĩnh cầm cân nảy mực như những vị quan toà đầy quyền lực trên các sân cỏ đầy ắp tín đồ của 736 cô gái xinh đẹp, được góp mặt trong đội tuyển của 32 quốc gia. “Ðội quân tóc dài” và “nữ binh mùa Thu”. Cho phép tôi tạm gọi như thế để cho vui cửa vui nhà; ngoại trừ các nàng Việt và Tàu lại “à la mode” húi cua.

Họ đại diện cho 46.6% phụ nữ, một nửa kia của tổng số 7.8 tỷ người trên hành tinh . Họ đang khiến trái đất này nghiêng đi. Nói như một nhà văn kia thì “phụ nữ đã đưa đàn ông về nhà”. Vâng. Toàn cảnh khắp 4 sân cỏ của đất nước Kiwi (Eden Park, Dunedine, Waikato và Wellington) và 6 của Australia (Australia, Brisbane, Sydney, Melbourne, Pert và Hindrash) ở những ngày tháng chớm đông giá rét này, vẫn cứ là một Festival, một Carnival rực rỡ.

Xem thêm:   Suy Đi Ngẫm Lại (07/11/2024)

Trời như cũng muốn chiều lòng những tín đồ cuồng nhiệt của “môn thể thao vua – túc cầu giáo” từ mọi vùng miền đổ về ngày hội của hành tinh này, nên nhiệt độ đang băng giá của Australia và New Zealand như được hâm nóng lên, chỉ còn vừa 50-60 độ F, lý tưởng cho những trận quần hùng bóng đá của những nàng thục nữ thuyền quyên.

Đội tuyển Miền Nam (VNCH) vô địch SEAP Games 1959. (Ảnh internet)

Vâng. Chưa bao giờ, mặt đất này đông vui, sầm uất và đặc biệt, rực rỡ cờ hoa, duyên dáng, điệu đàng đến thế? Và rất hiếm khi nào, ta có cơ hội được ngắm nghía, trầm trồ cái đẹp, cái duyên và cả cái hấp dẫn rất tươi mát của các nàng phơi bày ra dưới ánh sáng mặt trời. Họ chạy nhảy. Họ nhận bóng, đi bóng, chuyền bóng. Họ giành giật, tranh chấp quyết liệt. Họ sút bóng, bắt bóng. Họ đỏ mặt, tía tai. Họ gọi nhau í ới. Họ cãi cọ, xô đẩy, níu kéo, thậm chí, vật lộn, nằm đè lên nhau. Và rồi bắt tay nhau, làm lành, vuốt mớ tóc loà xoà, sửa lại cái băng đô trên đầu, cười toe, ôm hôn nhau thắm thiết. Tôi thấy “có cái gì dịu dàng, hoà hoãn rất nữ tính giữa họ với nhau”, hơn những xô xát chém đinh chặt sắt, ăn thua đủ của cánh đàn ông, con trai.

Ðã nhiều, rất nhiều lần, trước 1975, chìm lỉm trong biển người “ngồi đồng” ở sân Tao Ðàn, Lam Sơn hoặc vận động trường Cộng Hoà của Sài Gòn, bạn bè tôi cùng tôi, không ai bảo ai, chúng tôi đã hát khan cả cổ “…Ra khơi, thấy lòng phơi phới, thấy tình thế giới… đất liền Âu Á… thấy hoàn cầu mơ khúc đại tình ca…”. Là khi đội tuyển túc cầu Việt Nam thi đấu ngang tài, cân sức với cả Israel, Thuỵ Ðiển, với Hertha Berlin của Ðức, với Chelsea của Anh, những trung tâm bóng đá lẫy lừng của Châu Âu. Bóng đá Á Châu ở thời điểm ấy, như tôi sống và biết thì cả Nhật, Hàn hãy còn tụt hậu ở phía sau, kể gì, những Bangkok, Jakarta, Kuala Lumpur, Yangon…Túc cầu Việt Nam ta thuở ấy là thời vàng son, với các thế hệ những ngôi sao lừng lẫy khắp Á, Âu:  Rạng, Hiếu, Thanh, Myo, Nhung, Thách, Mỹ, Tam Lang, Ðỗ Thới Vinh, Nguyễn Văn Ngôn, Lâm Hồng Châu.

Đội bóng đá nữ Cái Vồn – nguồn tư liệu

Bóng Đá Nữ ở

Xem thêm:   Con nhỏ bị ức hiếp

Việt Nam ra sao?

Không phải bây giờ, phụ nữ Annam ta mới có bóng đá, mới chơi đá bóng. Nó đã có một lịch sử khá lâu rồi, ở miền đất Nam Kỳ lục tỉnh. Bản tin sớm nhất về Bóng Ðá Nữ, người ta đọc thấy trên tờ: Lục Tỉnh Tân Văn (1907-1944) viết về “trận đấu bóng đá giữa hai đội Phú Mỹ Chợ Ðũi diễn ra ngày 20 tháng Juillet năm 1908 ở Sài Gòn”. Ngày 2 Juillet năm 1933, tờ Công Giáo Ðồng Thinh (La Voix Commune des Missions Catholiques, Saigon 1927-1934) và trên tờ tuần báo Nam Kỳ Ðịa Phận (Semaine Religieuse de Saigon, 1908-1945) đều đăng “trận đấu bóng đá nữ Cái Vồn và Xóm Chay ở Cần Thơ”
Như vậy, xét về lịch sử, Việt Nam đi tiên phuông, trước cả Châu Á. Và Vĩnh Long là địa phương có đội bóng đá nữ đầu tiên ở Việt Nam. Gốc gác đầu đuôi, ngọn nguồn, nghe kể rằng, năm 1933, Cụ Phan Khắc Sửu (1893-1970), một kỹ sư nông học, quê gốc Trà Ôn (một trong những huyện của tỉnh Vĩnh Long) mới từ Pháp về, đệ đơn xin thành lập đội bóng đá nữ mang tên Cái Vồn (nay là phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh, Vĩnh Long), với ý tưởng nâng cao đời sống của chị em phụ nữ, để nam nữ bình quyền. Theo lời kể của lớp người trọng tuổi còn sống thì cuộc vận động phụ nữ tham gia đội bóng lúc ấy thật là thiên nan, vạn nan, bởi khó mà thoát khỏi quan niệm đạo đức phong kiến đã bám rễ sâu trong não trạng các tầng lớp dân chúng. Kiên trì với lý tưởng của mình, Cụ Phan Khắc Sửu, từng bước, đã thuyết phục được hơn 30 nữ thanh niên có vóc dáng cao ráo, khoẻ mạnh (dĩ nhiên, chân dài), tuổi từ 18 đến 30, độc thân (các cô gái ở nhà quê lấy chồng sớm) sẵn sàng tham gia vào đội bóng và đi thi đấu. Phụ trách huấn luyện, là các ông: Ba Sung, Sáu Sung và Bảy Bá, mỗi người lo một món: thủ môn, phòng vệ, tấn công, đánh đầu, rê dắt, chuyền bóng, sút bóng… Mấy tháng rèn cặp, đã thấy nổi lên một số cầu thủ tỏ rõ năng khiếu và có nhiệt  tình với quả bóng, như: Mười Kén, Hai Tỉnh, Ba Triệu, Năm Tơ, Út Lẹo, Út Thôi; trong đó, xuất sắc nhất, là một em nữ sinh người Pháp 18 tuổi, tên là Margueritte ở vị trí trung phong, có sức càn lướt, làm bàn tốt, được chọn làm đội trưởng. Càng ngày, đội càng được nhiều mạnh thường quân trong vùng hỗ trợ, khuyến khích. Trận ra quân đầu tiên, thi đấu giao hữu với đội bóng nam làng Mỹ Thuận, huyện Bình Minh, Vĩnh Long trên sân đấu chỉ là một thửa ruộng, không còn một chỗ trống. Ngài quận trưởng Trà Ôn cũng thân chinh đến xem và tặng cho đội 24 bộ đồng phục, cùng 2000 đồng tiền Ðông Dương, tương đương 200 tấn lúa làm phần thưởng.

Bài báo trên Tân Văn Lục Tỉnh giới thiệu đội Cái Vồn

Sau trận ra quân, đội được nhiều đội bóng đá nam cấp huyện, cấp tỉnh trong vùng đồng bằng sông Cửu Long mời. Có lần, sang Cần Thơ, đấu với đội Xóm Chay và có lần mang quân lên tận Sài Gòn – Chợ Lớn, trổ tài cao thấp với đội Chợ Ðũi, với đội Tân Ðịnh. Trận này, đội được Tổng Cục Thể Dục Thể Thao Nam Kỳ trao tặng cúp kỷ niệm và số tiền thưởng lên đến 5000 đồng tiền Ðông Dương. Sau đó, đội đi thi đấu khắp các tỉnh: Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Sa Ðéc, đá đâu thắng đó, danh trấn một thời lừng lẫy. Thực ra, khán giả dư sức biết, các đội nam “chơi điệu”, chẳng nỡ đá hết mình. Hơn nữa, các chàng trai cũng đã được cấp trên “bỏ nhỏ”, nhằm nuôi dưỡng và phát triển phong trào phụ nữ.

Xem thêm:   Bọn Sát Nhân

Thế rồi, việc đến, phải đến. Các cô gái đội bóng đá Cái Vồn… theo nhau, “theo chồng, bỏ cuộc chơi”… Ðến năm 1938, đất nước bắt đầu bị cuốn vào chiến tranh. Cái Vồn cũng như bao sự kiện khác, chìm trong khói lửa, tan hàng.

F.LDB