Ngày mới dọn đến, thứ duy nhất khiến Thư và Dan không hài lòng là cái máng xối nước lắp dở. Ðó chẳng phải là điều chi to tát, khi mọi thứ trong căn nhà đều rất chỉn chu. Chỉ là cái máng xối mất đi một đoạn ống cuối cùng, giúp thoát nước trước khi nước mưa chảy xuống đất.

Trong lúc sắp xếp lại nhà kho, vợ chồng Thư tìm thấy phần ống nối cuối của cái máng. Chưa tới vài phút, đoạn ống đã được Dan lắp lại. Cái máng xối nước giờ đã hoàn thiện, không còn dở dang như trước nữa.

“Bà chủ nhà trước thật kỳ quá anh nhỉ. Ai lại đi tháo cái phần ống nối ấy ra đem giữ trong nhà kho cơ chứ. Thật là một việc ngớ ngẩn, tốn công vô ích”- Thư cằn nhằn.

“Ừ, anh cũng không hiểu, lạ thật”.

Vài tuần sau, Thư và Dan mới có câu trả lời cho việc làm “tốn công vô ích” của bà chủ nhà trước.

Ðó là một đêm mưa không lớn. Vợ chồng Thư đang say giấc thì có tiếng động khiến cả hai thức giấc “Tích…tích…tích…” tiếng những giọt nước rơi nhẹ và chậm theo nhịp. Ðó không phải là tiếng động lớn, nhưng nhịp đều đặn trong đêm khuya thanh vắng nghe mới thật khó chịu làm sao. Ðoạn ống nối cuối mà Dan mới lắp vào cho hoàn chỉnh khiến giọt nước đập vào phần ống kim loại, tạo ra thứ  âm thanh phá đám. Nhất là khi máng xối nước được lắp sát tường phòng ngủ. Ðêm đó hai vợ chồng Thư thức trắng vì tiếng nước rỉ rả nhỏ giọt.

Xem thêm:   Hoài cổ đầu Xuân

Sáng hôm sau, việc đầu tiên Dan làm trong ngày là tháo đoạn ống ra, bỏ lại vào trong nhà kho.

“Giờ mình mới hiểu sao bà ấy lại làm vậy”, Thư nói khẽ.

“Phải rồi, có những việc chỉ khi tự mình trải qua mới hiểu rõ nguyên cớ vì sao mà thôi. Chứ đứng ở ngoài mà nhìn vào thì mình chỉ có thể phán là nó thật ngớ ngẩn và ngu ngốc”.

Bảo Huân