Trời chiều dần buông nhẹ những ánh nắng cuối ngày len qua từng tán lá. Tôi ngước lên ngắm cây lộc vừng trước nhà đang ra những bông hoa đung đưa trong gió nhẹ. Tôi hít thở thật sâu, thích thú rồi mỉm cười khi nhìn thấy nhiều chiếc lá non xanh mơn mởn đang ngày càng dần lớn lên. Một niềm vui lan tỏa trên đường đi đón con về sau buổi học. Giọt nắng trải dài trên mặt đường như những vệt vàng óng ánh, giữa dòng người ngược xuôi đông đúc, mùi khói xe xen lẫn trong gió hòa quyện cùng mùi thức ăn của các quán ven hai bên đường tạo nên một không khí vừa ồn ào vừa quen thuộc của cuộc sống vội vã ở Sài Gòn.

Tự dưng, trong tôi bỗng cảm thấy mình trở nên nhỏ bé giữa thế giới rộng lớn bao la, giữa thiên nhiên xinh đẹp kỳ diệu này. Cắt ngang giữa dòng suy nghĩ tôi, cổng trường con tôi đã trước mắt, con trai đang đùa giỡn với các bạn, còn con gái đang ríu rít với nhóm bạn gái. Sau khi chào cô chào bạn, các con cùng tôi về nhà. Mái tóc con trai lòa xòa mồ hôi, má con gái ửng hồng vì nắng… nhìn yêu đến lạ!

Trên đường đi, hai đứa cứ tíu tít kể chuyện ở lớp cho tôi nghe. Nào là hôm nay có hai bạn lớp con gây nhau, cô can thiệp mà bạn vẫn cố chấp, vậy là không tốt phải không mẹ? Nào là: “Mẹ ơi! Ngày tựu trường chắc vui lắm hen mẹ? Con nhớ các bạn, con nôn gặp lại bạn lắm rồi!”. Cứ thế ba mẹ con trò chuyện vui vẻ suốt đoạn đường.

Xem thêm:   Colma thị trấn hồn ma

Chúng tôi thong thả đi dưới hàng cây xanh mát trong con hẻm gần nhà, mùi nắng, mùi hoa cùng với tiếng ve vang vang như một bản nhạc quen thuộc thật bình yên.

Món bún mọc tự làm tại nhà 

Con gái tôi chợt hỏi: – Mẹ ơi, mẹ!

– Dạ, sao con? (tôi vẫn thường dạ nhẹ nhàng khi nói chuyện với con)

Con gái: – Món bún mọc có ngon không mẹ?

Tôi ngớ ra xíu… Dạ, mẹ nghĩ là ngon, mà sao con biết món bún mọc?

– Dạ con thấy bảng hiệu đằng kia, hay mai mẹ nấu món này thử nghen mẹ! Mẹ biết nấu không mẹ?

– Biết chứ, để mai mẹ nấu cho ăn nghen!

Trả lời thế thôi nhưng trong đầu tôi vẫn đang mường tượng lại món bún mọc, những nguyên vật liệu cần chuẩn bị lẫn cách nấu như thế nào.

Trong tâm trí tôi bỗng sáng lên vì gợi nhớ kỷ niệm về tô bún mọc lần đầu tiên mình được ăn ở đất Sài Gòn. Khi ấy, tôi mới 17 tuổi, cùng ba mẹ và cả gia đình chuyển lên Sài Gòn sinh sống, lập nghiệp. Tôi như một cô bé thiếu niên quê rình (?), lần đầu bước chân vào một hành trình mới giữa phố thị xa hoa rực rỡ.

Những ngày đầu lạ lẫm cũng sớm trôi qua khi mà tôi gặp gỡ và kết thân được với bạn Thùy Minh. Minh thường lấy xe đạp chở tôi đi vòng quanh khu vực quận 12 và Gò Vấp để ăn mấy món ăn vặt mà ở Đồng Tháp quê tôi không có. Hôm thì chúng tôi cùng ăn bột chiên, hôm thì gỏi bò … có khi lang thang công viên chỉ ngồi ăn chè, bánh và ngắm dòng người qua lại, rồi huyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời.

Xem thêm:   Kẹo cao su

Cứ thế chúng tôi ngày càng thân nhau, đi cùng Minh tôi biết thêm rất nhiều điều mới lạ. Chúng tôi cũng từng hào hứng chạy từ quận 12 xuống tận Hồ Con Rùa chỉ để ăn chén chè năm trăm đồng rồi lại đèo nhau về. Tuổi 17 của chúng tôi cứ trải qua nhiều kỷ niệm bên nhau như thế và tôi cũng cùng Minh làm việc này việc kia ngoài thời gian chúng tôi đi học. Nhờ thế mà tôi nhanh chóng học được cách quan sát, cách bước đi vững vàng và trưởng thành hơn. Sài Gòn đã dạy tôi sự mạnh mẽ vươn mình về phía trước như cách thành phố này không bao giờ ngủ…

Hôm ấy, tôi nhớ là gần đến mùa Giáng sinh.

Minh chợt hỏi tôi: – Thủy! Thủy thích ăn bún mọc không? Chị Minh Châu rủ tụi mình qua nhà chị ăn bún mọc.

– Bún mọc hả? Món gì tên lạ quá. Thủy cũng chưa ăn bao giờ.

– Ừ! Vậy Minh chở Thủy qua chị Châu ăn cho biết hen?

Thế là Minh chở tôi đến nhà chị Châu vào buổi trưa hôm sau. Mới chớm bước vào nhà, tôi đã cảm nhận được mùi thơm của nồi bún chị Châu đang nấu, càng đến gần nhà bếp càng thơm lừng, một mùi thơm hấp dẫn vị giác, khó quên được.

Chị Châu hỏi vui vẻ: – Thủy ăn món này bao giờ chưa em?

– Dạ chưa chị ơi! Chắc sẽ ngon lắm đây!

Xem thêm:   Một bộ sử Việt Nam, cười mà nghĩ!

Chị cũng hiểu sự tò mò của tôi nên giới thiệu các thành phần trong món bún mọc. Món bún mọc có sườn non, mọc, bún, rau thơm các loại… Tôi với Minh ngồi trò chuyện cùng chị và mỗi đứa ăn một tô thật to ngon lành. Ra về, tôi không quên cảm ơn chị Châu nhiệt tình, cảm ơn chị đã cho đứa con gái nhà quê biết thêm một món ăn mới giữa lòng phố thị. Rồi chúng tôi cũng lớn lên, công việc, cuộc sống cuốn hai đứa dần xa nhau, cũng ít còn dịp ghé thăm nhà chị Châu như ngày trước. Mỗi khi có dịp ăn lại món bún mọc, tôi vẫn còn mường tượng lại, nhớ rõ mùi vị quen thuộc của món bún độc đáo mà chị Châu đã nấu đãi tôi ngày xưa…

Và rồi hôm nay chính tay tôi nấu món bún mọc cho con gái mình. Thật vui vì con tôi cũng vừa ăn vừa gật gù khen: – Món bún mọc này ngon quá hen mẹ!

– Đúng rồi con, nó rất ngon vì nó chứa trọn ký ức đẹp. Mẹ đã nêm nếm bằng tất cả kỷ niệm, yêu thương của mình vào trong đó mà!

DHTT