Một hôm, vị thiền sư và người đệ tử của ông ngồi nói chuyện cùng nhau. Người đệ tử này nói: Thưa thầy! Khoảng thời gian này, con cảm thấy cuộc sống vô cùng thống khổ, quá nhiều phiền não.

Vị thiền sư không nói gì mà dẫn người đệ tử của ông tới một mảnh đất trống rồi hỏi: Ngẩng đầu lên xem, con nhìn thấy gì?

Người đệ tử trả lời: Thưa thầy, con nhìn thấy bầu trời rộng lớn ạ!

Vị thiền sư lại nói: Bầu trời rất rộng lớn phải không? Nhưng ta lại có thể dùng một bàn tay mà che khuất được cả bầu trời đấy!

Vị thiền sư liền dùng một bàn tay và che lên hai mắt của đệ tử rồi nói tiếp: Trong cuộc sống, một chút thống khổ, một chút phiền não, một chút trở ngại cũng giống như bàn tay này. Chúng ta nhìn thì thấy nó rất nhỏ, nhưng nếu không bỏ nó xuống mà cứ đặt nó ở trước mắt mình, đặt nó ở trong lòng mình thì nó sẽ che khuất bầu trời quang đãng của chúng ta. Thế là, chúng ta sẽ bỏ lỡ mất ánh mặt trời, bỏ lỡ mất bầu trời trong xanh và những áng mây sắc màu đẹp đẽ. Con có thể buồn, có thể khóc, có thể hối hận… nhưng xong rồi hãy lấy bàn tay ra, nhìn về phía trước…

Vừa nói, ông vừa lấy tay ra khỏi mặt đệ tử.

Xem thêm:   50 năm tiếng Việt trên đất mới