Sài Gòn đã vào những ngày cuối tháng Tư, nắng như rót cái nóng trực tiếp xuống từ trời hừng hực như đổ lửa. Mặt đường lẫn mặt nước đều phả hơi đến ran người. Ai ai cũng hầu như tìm cách rút hết cả vào công sở, quán cà phê… để trốn nóng. Dọc đường đi lúc này chắc chỉ còn những người buộc phải đi, phải di chuyển trong ngày, phải giao hàng, phải tiếp thị tìm kiếm khách hàng mới, phải đến tận nơi để thu hồi nợ … Những con người đầy mồ hôi, nhễ nhại, cặm cụi lo cho công việc của mình mà bình thản hứng chịu cái nắng tháng Tư ở thành phố phương Nam vẫn đang nóng dần lên từng ngày.

Theo lịch vẫn còn chưa tới tiết Lập hạ, nghĩa là cũng vẫn chưa chính thức bắt đầu mùa Hè, nhưng ngoài đường đã loáng thoáng thấy những đốm màu đỏ rực rưng rức của những chùm phượng vĩ và trên tàn cây thỉnh thoảng lại nghe văng vẳng tiếng ve ngân.

Âm thanh diệu kỳ vang vang lên trong đầu như muốn níu kéo lại cả quãng thời ấu thơ xa lắc. Ngày ấy, những trưa Hè luôn là dịp để anh em chúng tôi sục sạo quanh mấy hàng me tây, gốc phượng lớn để lùng bắt ve sầu chơi. Cứ nghiêng đầu lắng tai nghe, tách biệt từng âm thanh, rồi định vị con đang phát ra tiếng kêu ấy nằm trên thân cây nào. Dụng cụ lăm lăm trong tay chỉ là một que tre dài, trên đầu có gắn thêm thanh sắt uốn cong vòng tròn, bọc quanh theo miệng một cái túi nylon đã mở bung sẵn. Chỉ với công cụ đơn giản vậy thôi mà lớp trẻ chúng tôi ngày ấy đã săn bắt được khá nhiều ve sầu để chơi chán chê, thỏa thích cả mùa Hè.

Xem thêm:   Nước hoa

Loài ấu trùng nhỏ bé ấy cứ nằm im lìm trong đất suốt từ 2 cho đến 5 năm, chỉ hút nhựa rễ cây mà sống. Vậy mà khi thuận dịp, nghe chừng cũng đã đoán được hơi thở nóng rẫy của mùa Hè, chúng biết tự đào một đường hầm nhỏ chui lên mặt đất. Rồi nhanh chóng vươn vai, thoát xác để trở thành loài côn trùng góp phần điểm tô cho mùa Hè thần tiên, bên cạnh sắc đỏ của hoa phượng. Sau khi lột xác lần cuối trên một cái cây gần đó và trở thành ve trưởng thành, cất cánh bay đi kiếm ăn, mời gọi bạn tình … chúng bỏ lại lớp xác ấu trùng gắn vào vỏ cây, khô dần, rơi rụng xuống đất.

Rồi, sau khi tìm được một thân cây tươi mới, đầy nhựa sống, chúng thản nhiên chọc vòi vào hút nhựa và ri rỉ ngân lên những bản tình ca mùa Hè đầy lưu luyến …

Lũ con nít chúng tôi ngày ấy cứ đua nhau bắt ve chơi cho vui thỏa trò tinh nghịch của đám nhóc hiếu động chứ đâu có nghĩ ngợi gì nhiều. Túm trọn con ve sầu vào bụm tay, chọc cho nó kêu ‘khẹt khẹt’ bên trong một hồi, rồi chán cũng buông thả cho chúng lại bay đi, chứ không giữ làm gì. Chúng tôi không nuôi, không nhốt ve vì cũng đâu biết cho chúng ăn bằng gì. Rồi lại lụi hụi giữa trưa rình mò chộp bắt con khác, để lại áp tai nghe kêu ‘khẹt khẹt’. Giờ lớn lên rồi mới biết, cái âm thanh ngân vang đồng ca trong tàn lá giữa trưa Hè oi ả mới thú vị, mới hấp dẫn hơn tiếng rít ‘khẹt khẹt’ trong bụm tay nhiều.

Xem thêm:   Lần đầu đến Sài Gòn

Mà thật ra lũ chúng tôi ngày ấy cũng không ưa gì con ve. Đọc ngụ ngôn La Fontaine, chuyện Kiến và ve sầu, đâm ra yêu thích đức tính chăm chỉ siêng năng của họ nhà Kiến và ghét tính rong chơi, ca hát, chỉ thích hưởng thụ của loài ve sầu. Trong ánh mắt trẻ thơ của đám nhóc chúng tôi ngày ấy, con ong, con kiến mới là loài côn trùng có ích. Chứ còn ve chỉ tuồng là loại vô tích sự, mặc dù cũng biết là chúng vô hại với con người, không chích, không cắn … nhưng chúng tôi có quan tâm đâu.

Lớn lên một chút, đọc sách giáo khoa cũng thấy nhắc đến con ve trong một bài thơ đầy tình cảm về mẹ của nhà thơ Trần Quốc Minh:

Lặng rồi cả tiếng con ve,

Con ve cũng mệt vì Hè nắng oi.

Nhà em vẫn tiếng ạ ời,

Kẽo cà tiếng võng mẹ ngồi mẹ ru…

Rồi trong bài thơ Sau Lưng Mùa Hạ Cũ, nhà thơ Trương Nam Hương cũng đã rưng rưng viết:

Và lại đến cái mùa hoa phượng đỏ

Kỷ niệm xưa chìm khuất ở nơi nào

Tiếng ve vỡ ra trăm nghìn mảnh nhớ

Em không về nhận mặt tháng năm sao?

Ve

Nhà thơ nghe tiếng ve mà vỡ ra đến “trăm nghìn mảnh nhớ”, chứ lũ chúng tôi ngày ấy lại chỉ thấy ồn ào, vang vọng và hăng hái tìm bắt ve như một trò vui thuở thiếu thời.

Xem thêm:   Chia tay độc thân

Mà, đâu phải chỉ lũ học trò chúng tôi mới nghĩ về con ve tiêu cực như thế. Thành ngữ Việt Nam còn có câu “lời ong tiếng ve” để chỉ những lời bàn tán chê bai, thường không có căn cứ hoặc quá đáng, gây khó chịu, chứ “tiếng ve” cũng nào có tốt đẹp gì!

Mãi sau này, cho đến khi lớn lên, trải qua đủ cung bậc cảm xúc, khó khăn, thành bại trên đường đời, thì mỗi trưa Hè, nghe tiếng ngân vang vang điệu ồn ào của đám ve sầu mới thấy sao mà da diết!

Nhà thơ Trương Nam Hương viết:

Ai bảo nhớ, bảo dành cho em hết

Anh tìm em mắt cứ ngóng lên trời

Câu thơ viết tan vào mây ngũ sắc

Cuối sân trường vô vọng xác ve rơi!

Xác ve rơi trong vô vọng, tiếng ve rồi cũng rơi vào thinh không, đến khi con người biết quý, biết thương, biết nhớ đến những điều nho nhỏ như vầy thì những ngày Hè vô tư của tuổi thơ đã lùi xa thăm thẳm …

NTB

Sài Gòn, tháng 4.2024