Tác phẩm ‘Nỗi Buồn Mây Trắng’ vừa được Tủ Sách Ðiện Tử TV&BH ấn hành. Ðây được xem là tác phẩm cuối cùng của Khuất Ðẩu. Nhà văn Khuất Ðẩu sinh năm 1943 tại Bình Ðịnh. Trước năm 1975 là giáo sư Việt văn tại Khánh Hòa. Ông là nhà văn nổi tiếng hiện nay, từng đoạt giải văn học của trang Văn Việt, hiện sống cùng vợ là Huyền Chiêu và gia đình ở Tuy Hòa.

Các tác phẩm đã in: Những tháng năm cuồng nộ (truyện vừa);  Người giữ nhà thờ họ (truyện vừa); Khúc sinh ca của đồng lúa trỗ và những bài thơ khác; Một chút gì (tuyển tập thơ văn); Không hẹn mà đến (những bài viết nhỏ); Người tử tù (truyện).

Khuất Ðẩu là nhà văn độc lập, không chấp nhận sự can thiệp của chính quyền. Ông từng viết: “cầm bút bây giờ còn nguy hiểm hơn cả Kinh Kha cầm con dao chủy thủ đi vào đất Tần bất trắc. Vì đất Tần lúc này không chỉ có một, mà có đến những hàng trăm hàng ngàn bạo chúa còn tàn bạo hơn cả Tần Thủy Hoàng. Biết vậy, nhưng tôi vẫn phải cầm lấy bút để viết về những tháng ngày mà thế hệ chúng tôi đã sống và đã chết, trong suốt cơn mê dài của lịch sử với những cuộc bắn giết kinh hoàng, những chia ly mất mát…” [(Khuất Đẩu: Diễn từ nhận giải Đặc biệt (Đọc trong lễ Trao giải Văn Việt lần 3)].

Xem thêm:   Việt Dương & Trần Thị Nguyệt Mai với ‘Chân Dung Ngày Đó Bây Giờ’

Như đã nói trên, Tủ Sách Ðiện Tử TV&BH vừa cho phát hành tập đoản văn cuối cùng này của nhà văn Khuất Ðẩu. Cuối cùng, vì sau tập sách này, ông quyết định gác bút.

“Lúc này là 4 giờ sáng ở Việt Nam. Cả nhà đang ngủ và cả thị trấn cũng ngủ. Chỉ có mỗi một mình tôi thức với màn hình trắng như trang giấy trắng, một trang giấy kỳ diệu có thể thu nhỏ trong lòng bàn tay, lại cũng có thể trải rộng ra khắp thế giới, là trang internet mà tôi đang gõ vào hư không. Tôi đã từng gõ nhiều đêm như đêm nay và đây là lần cuối…”

Trên đây là đoạn MỞ ÐẦU trong bài CẢM TỪ nhà văn gởi đến cho TV&BH. Ông muốn kết thúc sự nghiệp viết văn của mình bằng những dòng cuối cùng trong tập sách cuối cùng mang tên: NỖI BUỒN MÂY TRẮNG.

Nhà văn Khuất Đẩu

Cũng nhân dịp này, nhà văn muốn nói những lời cuối với độc giả của mình:

“… Tôi biết ơn bạn đã cùng tôi khóc cười theo mệnh nước nổi trôi. Biết ơn bạn đã đồng cảm. Lại càng biết ơn nhiều lần hơn nếu bạn đã từng phẫn hận khi đọc tôi vì những điều tôi muốn nói không vừa lòng bạn.

Vì sao tôi lại gõ vào trang giấy ảo mênh mông này?

Là vì có bạn đấy. Nếu tôi biết rằng chẳng có ai thèm đọc tôi, thì tôi đã đem cái computer này bán ve chai từ lâu rồi.

Vì tin rằng có bạn, nên mỗi con chữ tôi gõ vào máy, có cảm giác như đang gõ vào trái tim mình. Nó bối rối, nó hồi hộp y như lúc trẻ ngồi viết thư tình. Những con chữ không phải là nốt nhạc mà sao tôi vẫn nghe nó ngân nga, có lúc lên bổng có lúc xuống trầm, lúc nặng lúc nhẹ… những âm thanh đó phải chăng là tiếng lòng?…”

Và ông đã thở ra những hơi “văn” cuối cùng:

Xem thêm:   Hà Thúc Sinh. Cuộc đời và tác phẩm

“… Ðã đến lúc ngừng gõ vì tiếng gõ mạnh hơn của thần chết. Trước khi ngừng hẳn xin tát cạn lòng chân thành, một lần nữa gửi đến bạn lời cảm tạ.

Và xin gửi lời chào từ biệt!”

Sau đây Trang Văn Học xin đăng lại đoản văn Nỗi Buồn Mây Trắng của Khuất Ðẩu.

NGUYỄN&BẠN HỮU