Chưa tính số hoạt động “chui”, từ các địa điểm kinh doanh dịch vụ “nhạy cảm” như vũ trường, quán bar, karaoke, mát-xa, hớt tóc thanh nữ, quán nhậu, quán cà phê… người ta ước tính hiện nay có khoảng 20,000 gái mại dâm đang hành nghề ở Sài Gòn.

Những quán cà phê, quán nhậu lều võng còn là các ổ mại dâm bình dân. Ảnh: tác giả cung cấp 

Cũng ở Sài Gòn, “level” (tầng nấc) gái mại dâm cũng khác biệt nhau. Với “level” cỡ người mẫu, diễn viên, ca sĩ… trẻ trung, nổi tiếng… khách phải bỏ ra từ vài ngàn đến hàng chục ngàn đô la mới được “sở hữu” vài tiếng đồng hồ. Ngược lại, người có thu nhập thấp cũng không khó tìm cho mình một “cuộc vui” chỉ với đôi trăm ngàn bạc VN. Phóng sự ngắn này tập trung vào dạng nhóm mại dâm… bình dân!

Ðoạn Quốc lộ 13 (Bình Thạnh – Thủ Ðức) tới ranh giới tỉnh Bình Dương dài khoảng 6 km, chúng tôi đếm được ít nhất 50 quán cà phê và quán nhậu bình dân. Hơn phân nửa số quán này có em út phục vụ khách. Người dân địa phương cho biết, không như những quán xá bình thường, các quán này hầu hết có không gian khá nhỏ, hẹp. Bên ngoài, quán thường trang trí bằng những chậu dừa kiểng và phía sau những chậu kiểng kia là nơi các cô gái đứng, ngồi, thậm chí… nằm dài trên ghế bố chờ khách. Khi khách bước chân vào, sau dăm câu chào hỏi, khách và người bán lập tức lẩn ngay vào trong, ngồi sát rạt cạnh bên nhau, cùng thỏa thuê… “khám phá”.

Tìm hiểu thêm, chúng tôi biết hầu hết chủ quán không phải người thường trú tại đây (hoặc có nhưng rất ít) mà từ những nơi khác đến thuê mặt bằng, tuyển tiếp viên, kinh doanh. Những tiếp viên này chỉ vài cô tuổi đôi mươi, còn lại cỡ… 40 trở xuống. Ði cùng người bạn “thổ địa” tên Hoàng, chúng tôi tìm vào quán nhậu Ngọc Thủy, được bà chủ quán bảo “vào phòng trong ngồi cho mát”. Phòng trong là căn phòng nhỏ chừng 20 mét vuông, đặt cái bàn nhôm và mấy chiếc ghế dựa. Tiếp đó bà chủ quán hỏi chúng tôi dùng mồi gì và quay qua giục các cô tiếp viên mau vào tiếp khách. Tôi tận dụng thời gian hỏi nhỏ Hoàng:

Xem thêm:   Họa sĩ... "Vandal"

– Ở đây giá cả có đắt lắm không?

Các cô gái sẵn sàng chiều lòng khách tới bến. Ảnh: tác giả cung cấp

Hoàng cười hề hề, đáp:

– Rẻ bèo anh ơi! Bia 15 ngàn/chai, mồi tối đa 50 ngàn/dĩa. Em út “bo” chừng 100 ngàn là “quậy” thoải mái! Còn đi chơi khoảng 200 ngàn trở lại bao luôn tiền nhà nghỉ.

Dăm phút sau, hai cô nàng vén tấm màn vải bước vào, phòng sặc lên mùi nước hoa rẻ tiền. Hai cô phải cỡ 35-36 tuổi nhưng cứ vờ e ấp như thiếu nữ mới lớn, nói nhỏ với chúng tôi:

– Tụi em ngồi tiếp bia mấy anh nha!

Ăn mặc không quá hở hang, bốc lửa, các tiếp viên quán nhậu Ngọc Thủy này chủ yếu mặc quần soóc, áo thun ba lỗ, nhưng tửu lượng hơi… cao nên nhậu khá nhiệt tình. Trong lúc vừa uống bia vừa nắm tay vẹo má các “nàng”, Hoàng lên tiếng bảo “có nhu cầu”. Nghe vậy, Linh – cô gái ngồi cạnh anh ta, không ngại dùng tay kích dục tại chỗ và cứ mặc cho Hoàng tự do sờ mó, “khám phá” thân thể mình trước mặt những người ngồi cạnh. Cô gái ngồi cạnh tôi xưng tên Mỹ, 36 tuổi, quê Trà Vinh, tâm sự mà không rõ thật hay bịa: “Cách nay 3 năm, em làm tiếp viên quán bar ở quận 1, chứ không phải về mấy chỗ như này đâu. Nhưng giờ mình lớn tuổi, cạnh tranh không nổi với mấy đứa trẻ đẹp nên về đây vì chị Thủy chủ quán là người đồng hương. Quán bia bình dân nên tiền “boa” cũng chẳng được nhiều, vậy nên nếu mấy anh sẵn lòng thì bọn em cũng… sẵn sàng chơi từ A đến Z. Em lấy rẻ 200 ngàn, là tính luôn 50 ngàn tiền nhà nghỉ đó”.

Hôm khác, chúng tôi tiếp tục thâm nhập khu “cà phê võng” trong vai những người ít tiền nhưng “hám của lạ”. Khu này trên đường Nguyễn Ảnh Thủ (từ ngã ba Ðông Quan đến ngã ba Bầu) nằm giữa quận 12 và huyện Hóc Môn, với hàng chục quán cà phê có nữ tiếp viên ăn mặc hở hang mồi chài khách. Chọn một quán mang tên Tú Minh, lúc này khoảng 19 giờ tối, chúng tôi dừng xe máy, vờ lảo đảo như người say rượu bước vào.

Xem thêm:   Quán nhậu thời đo... cồn

Ðợi chúng tôi bước hẳn vào trong, một chị phụ nữ ngoài 50 tuổi phấn son lòe loẹt, mặc trên người đồ bộ mỏng tang bước ra mời nước. Trong lúc đợi chủ quán lấy nước, tôi vờ xin đi vệ sinh nhằm quan sát. Nhìn tổng quát, không gian này dường như là nơi sẵn sàng diễn ra những cuộc mây mưa chớp nhoáng của các khách làng chơi. Quán chia làm hai phần riêng biệt. Phía trước là vài ba chiếc bàn nhựa cho khách “bình thường” nghỉ chân, uống nước. Còn phía sau có một gian phòng được ngăn bởi một tấm phên nhựa và tấm màn vải khá to. Sau khi quan sát thấy chúng tôi có vẻ không giống… cảnh sát, chị chủ quán vừa mang hai ly cà phê đá ra vừa thản nhiên chào mời: “Quán chị có mát-xa, đấm bóp và “đi chơi” luôn nếu muốn. Mấy chú uống nước xong vô mát-xa ủng hộ chị nha!”. Thấy khách còn chưa… hiểu, chị chủ quán giải thích tiếp: “Ở đây mát-xa thì dùng tay, dùng miệng, chỉ 120 ngàn đồng/suất. Nếu đi chơi mấy em lấy 200 nghìn đồng một giờ…”

Những cuộc vui dành cho giới lao động, thu nhập thấp luôn hào hứng với đủ mọi chiêu trò. Ảnh: tác giả cung cấp

Tôi hỏi:

– Hàng họ có ngon không? Sao không thấy ai?

– Thì mấy chú đồng ý thì bước qua quán bên kia, cũng là của chị đó! Qua đó nhìn người luôn, không chịu thì thôi cũng đâu sao! Nhưng nói trước luôn mấy em của chị ở tuổi 30-35 chứ không trẻ lắm. Giá rẻ mà!

Lại còn một dạng “ôm bình dân” nữa là “vé số xổ liền”. Có lẽ lâu nay ai cũng biết vé số là việc dành cho những người già mất sức lao động, người khuyết tật hay các em nhỏ chưa đến tuổi đi làm muốn kiếm chút tiền phụ giúp cha mẹ. Nhưng bây giờ không chỉ vậy, gần đây, người ta hay nhìn thấy những phụ nữ khỏe mạnh. tuổi từ 30 – 40 đi bán vé số nhan nhản. Ban đầu, nhiều người nghĩ chắc do thời buổi dịch bệnh Covid-19 khó kiếm việc hoặc công nhân bị sa thải nên họ tạm thời kiếm sống bằng cách này. Song, theo lời các ông hay la cà quán xá cho chúng tôi biết, thật ra những chị em kia không hẳn đi bán vé số mà bán cái khác!

Xem thêm:   Kinh doanh chốn.. thờ tự

Tại một quán nước trên đường Ðinh Ðức Thiện (Bình Chánh), ông Vũ Chi (62 tuổi) là người quen của tôi cùng 2 người bạn nữa ngồi uống cà phê. Nhìn thấy một phụ nữ trên dưới 40 tuổi tay cầm xấp vé số sắp sửa đi tới, ông Chi bảo:

– Con nhỏ này chỉ là giả đi bán vé số thôi!

Tôi đang thắc mắc không biết tại sao ông nói vậy thì ông Chi đưa tay ngoắc. Người phụ nữ bán vé số trông thấy lập tức bước vào: “Anh Chi mua vé số hả?”. “Mua! Nhưng bữa nay… buồn quá. Tụi anh đang tính gầy tiệc nhậu. Hay là em nghỉ bán cùng nhậu với tụi anh thì anh sẽ mua cho em hết mớ vé số này”. Người phụ nữ: “Phải hông đó? Ðừng lừa em nha! Hôm nay còn có 20 tờ thôi à”.

Ông Chi móc trong túi ra tờ bạc 200 ngàn đưa cho người phụ nữ. Thế là chị ta bắt đầu nói chuyện cởi mở, vung vít hơn: “Nhậu mồi gì ngon em mới chịu nha. À với lại mình em nhậu với 4 anh chắc đâu có vui hay là em điện thoại gọi thêm hai ba người bạn lại nữa nha. Bảo đảm tụi nó cũng… vui như em, sẵn sàng chiều các anh tới bến. Lát uống bia xong, mấy anh muốn chở bọn em đi đâu cũng được! Nhưng xong xuôi phải cho tụi em chút tiền mai mua quà cho con là ok”.

Ðến lúc này, thì cả bàn đã hiểu. Ðây không phải là người phụ nữ bán vé số ham vui bình thường mà đích thị là một trong những cave đã… về vườn.

NS