Một thời gian dài trước kia, kiểu cà phê chòi, lều, chuồng… là nơi chuyên phục vụ những đôi tình nhân cần tìm chốn riêng tư để tâm sự cùng nhau những “chuyện thầm kín”. Với ưu điểm kín đáo, tiện bề hành sự mà không sợ ai dòm ngó, giá thức uống cũng “mềm” nên loại hình kinh doanh này khá hút khách. Tuy nhiên theo dòng đời biến chuyển, không rõ từ khi nào những nơi này bỗng trở thành “thiên đường” cho các cậu, các anh, các ông thèm được giải quyết sinh lý kiểu “nhanh-gọn-lẹ” đồng thời là “khu lưu trú” lý tưởng của các cô gái mại dâm.

Theo điều tra riêng của chúng tôi, loại hình cà phê võng này hiện khá phát triển, không chỉ quanh Sài Gòn mà còn “nở rộ” ở các tỉnh thành chung quanh. Ðặc biệt, chúng thường nằm xen kẽ ở những nơi có nhiều công nhân, người lao động với mức thu nhập trung bình. Cụ thể như ở Sài Gòn là tại các quận Thủ Ðức, quận 9, quận 12, Bình Tân, Tân Phú, Hốc Môn, Bình Chánh…còn các tỉnh như Long An, Tiền Giang, Bình Dương, Bình Phước, Ðồng Nai, Tây Ninh…

Một ngày nắng đẹp cuối năm 2020, tôi quyết định thâm nhập tìm hiểu hoạt động những quán cà phê võng này bằng cách theo chân anh bạn Ba Huy vốn sành chuyện ăn chơi theo “phong cách bình dân”. Hôm ấy tôi và Ba Huy tìm đến quán cà phê võng có bảng hiệu “Kim Vân” nằm cách trường Ðại học Kinh tế – Luật, thuộc phường Linh Trung, quận Thủ Ðức chừng 300 mét. Trước đó, Ba Huy cho biết quán này được nhiều nhiều sinh viên rỉ tai nhau về mức giá rẻ bèo cho một cuộc “thám hiểm bỏ túi” chỉ với mức giá 100 – 120 nghìn đồng/người, tính luôn tiền nước. Từ Quốc lộ 1A, chúng tôi đi thẳng vào con đường tráng nhựa nhỏ và nhìn thấy quán “Kim Vân” nằm bên trái. Trông bề ngoài, quán này cũng như những quán cà phê khác với mấy dãy võng treo tòng teng. Tuy nhiên, ở phía trong sâu hơn còn có chừng 20 căn chòi lá, được dựng lên giống những cái “chuồng”. Mỗi chuồng diện tích tầm 8 m2 được che chắn tứ phía, có đặt sẵn một cái bàn nhựa nhỏ, hai cái ghế nhựa và hai chiếc võng. Ba Huy nói thêm: “Luật bất thành văn ở đây là khi khách vào chuồng xong, chủ quán sẽ đưa nước ra, thu tiền tại chỗ luôn và từ lúc đó coi như… hồn ai nấy giữ!”.

Xem thêm:   Mát-xa tại…nhà

Chúng tôi tiến vào gần chỗ dãy “chuồng”. Chưa biết phải làm gì thì một phụ nữ dáng mập béo, mặc bộ đồ bà ba bước nhanh ra, miệng cười tươi, nói luôn một tràng:

– Mấy anh đi hai người hay còn ai nữa? Hai thôi hả? Mau vào trong đi! Uống cái gì nói luôn để chị bảo bọn nó mang ra?

Lúc chúng tôi mới vào đã nhìn thấy có một đôi khác đang ngồi ở “chuồng” sát bên cạnh. Do vách ngăn chỉ bằng những tấm bạt nhựa, nên chúng tôi có thể nghe rõ những tiếng động “lạ”, chốc chốc có tiếng rên “á á” và cả đối thoại rất “đặc biệt” của họ cứ đập thẳng vào tai. Trong lúc đang nằm lắc lư trên võng, tay cầm điện thoại “lướt facebook”, tôi bỗng giật mình khi ai đó bỗng…ngồi lên đùi mình! Nhìn lại thì ra một cô gái, tầm 28-30 tuổi, mặt mày đầy son phấn, váy ngắn, áo hai dây, nhìn tôi chăm chăm. Phía bên võng của Ba Huy cũng có một cô gái khác với những hành động tương tự. Cô gái thản nhiên choàng tay qua người và áp sát bộ ngực đồ sộ thả rông vào… mặt tôi, nói:

– Bữa nay đã giờ này mà trời còn nghe lạnh lạnh anh há? Vậy anh muốn em giúp anh “làm nóng” lên không?

Không cần chờ trả lời, vừa nói cô gái cứ thản nhiên ôm choàng lấy tôi và hôn lên má, cầm tay tôi đặt giữa hai đùi cô ta. Thấy tôi chưa có “phản ứng mạnh”, cô ta bật cười, nói với cô gái ngồi bên Ba Huy:

– Lan ơi! Anh này chắc đêm qua mới làm gì với vợ nên bữa nay xìu quá trời luôn! Anh ơi, bây giờ anh muốn em dùng tay hay dùng miệng cho anh đây?

Xem thêm:   Mua phi cơ riêng

…Hôm khác, chờ đến khoảng 19 giờ 30, chúng tôi lại tìm đến một “quần thể cà phê võng” tương tự nhưng lần này ở khu vực phường An Hòa (thuộc thành phố Biên Hòa, tỉnh Ðồng Nai). Nơi này là khu vực giáp ranh giữa 4 phường đều của thành phố Biên Hòa gồm An Hòa, Long Bình, Long Bình Tân, Phước Tân và các khu công nghiệp chung quanh tập trung khá đông công nhân lao động sinh sống. Chỉ khu này, chúng tôi đếm được có gần 30 quán café võng tương tự. Chúng tôi chọn quán cà phê võng có bảng hiệu “Bốn số Chín” tọa lạc tại phường An Hòa. Cũng như những quán ở Sài Gòn, các quán này cũng có “hình thức chung” là bên ngoài trang trí bằng những chậu cau kiểng, dừa kiểng, coi như “dấu hiệu ngầm” rằng nơi đây có phục vụ dịch vụ “sung sướng”. Sau những chậu kiểng là khoảng tối, nơi đợi khách.

Mỗi khi có khách vào, sau dăm ba câu chào hỏi, khách và người bán lẩn vào bên trong các căn chòi nhỏ, mái lợp bằng lá dừa, có treo võng, tối om hoặc có thể có vài dây đèn xanh đỏ nhấp nháy chớp tắt. Chúng tôi đếm ở quán “Bốn số Chín” có khoảng chục căn chòi kín đáo nằm lọt thỏm trong vườn bưởi. Vừa mới nằm xuống võng, lập tức hai cô tiếp viên chân dài, chắc cũng chừng 28-30 tuổi, diện váy ngắn, áo cánh dế khoe da thịt lồ lộ bước ra, thản nhiên kéo ghế ngồi gần:

– Hai anh uống gì? Bọn mình “massage” vui vẻ chút nha hai anh!

Cà phê võng phát triển công khai và rầm rộ. Ảnh do tác giả cung cấp

Có lẽ cho rằng khách chưa hiểu ý, hai tiếp viên này giải thích “massage vui vẻ” có nghĩa là kích dục. Sau vài câu xã giao, cô gái ngồi cạnh tôi xưng tên Thùy Nhung, năm nay 29 tuổi, tâm sự:

Xem thêm:   "Thầy phong thủy"

– Em quê ở Bảo Lộc (Lâm Ðồng). Cách nay 6 tháng, em và người yêu chia tay nhau. Vậy là em tìm về đây kiếm việc làm tạm, vừa có tiền tiêu, vừa giải sầu… Nhìn mặt anh lạ hoắc à chắc mới vô đây lần đầu đúng không? Ða số khách của quán em là công nhân và tài xế. Ai vô đây mà chẳng tìm của lạ!

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết đa số các cô tiếp viên cà phê võng này thường ở lứa tuổi từ 28 trở lên và từ địa phương khác. Nhiều người cho biết, do hoàn cảnh khó khăn, nên chọn công việc này như một cách kiếm tiền nhanh nhất nhưng cũng có người do thích “việc nhẹ lương cao”. Sờ mó một lúc, Thùy Nhung mời:

– Quán bọn em ngoài chuyện “massage vui vẻ” còn có “đi chơi” nữa. Nếu massage bằng tay cho em xin 100 nghìn tiền bo, miệng là 200 nghìn…

Hình ảnh thường thấy bên trong những quán cà phê võng. Ảnh do tác giả cung cấp

Tôi hỏi:

– Vậy “đi” luôn em tính bao nhiêu?

– Dạ 350 nghìn cho 2 tiếng đồng hồ, bọn em bao phòng! Cam đoan với anh Hai an toàn tuyệt đối!

– Ngay tại đây luôn à?

– Không! Ở khách sạn ngoài kia. Mình chạy ra đó chỉ chừng 500 mét!

– 350 nghìn? Mắc vậy?

– Ðắt gì chứ anh Hai? Nói 350 nghìn một lần chứ bọn em có được hưởng hết đâu? Chi cho bà chủ quán 100 nghìn! Còn nếu anh Hai chịu khó chờ em ra ca (khoảng 0 giờ 30 đêm) thì em lấy của anh 300 nghìn thôi!

Trong lúc chúng tôi đang trò chuyện bên này thì ở các chòi khác, những đôi nam nữ đang quấn chặt lấy nhau trên võng. Tiếng kẽo kẹt từ chiếc võng thi thoảng xen lẫn tiếng rên phát ra từ các căn chòi rồi hòa lẫn vào tiếng nhạc sến từ những chiếc loa ở phía bên trong quán…Ðúng 21 giờ, khi chúng tôi đã thanh toán tiền “bo” cho hai cô gái xong và dợm ngồi dậy, Thùy Nhung vẫn nắm tay tôi nài nỉ:

– Anh Hai ghi lại số điện thoại của em đi. Tới khoảng 0 giờ em nghỉ, nhất định anh đến đón em, bọn mình “overnight” đêm nay!

Mại dâm là đích đến sau cùng của các tiếp viên cà phê võng. Ảnh do tác giả cung cấp

NS