Valentine’s Day, ngày 14, tháng Hai hàng năm, là Ngày lễ Tình yêu hay là Ngày lễ Tình nhân.

Ngày lễ Tình yêu là dành cho em yêu tức con vợ của mình. Còn Ngày lễ Tình nhân là dành cho con vợ…bé!

Còn đối với mấy em chưa chồng thì Valentine’s Day cũng là dịp tỏ tình một cách kín đáo với quý anh mà không sợ người đàm tiếu là: trâu tìm cột chớ dè đâu cột lại tìm trâu?

Còn đối với quý anh mình thì Valentine’s Day cũng là dịp để tỏ tình rất văn gừng, văn nghệ!

Khoái con nhỏ nào đó mà nhát gái, gặp cứ cà lăm, thì chịu khó móc xỉa mua (hay hà tiện thì tự tay mình làm) thiệp Valentine; thêm một đóa hoa hồng chừng 10 đô, một hộp chocolate chừng 10 đô nữa, tổng cộng có 20 đô là đủ để tỏ chút lòng ái mộ mà không sợ mấy em thưa gởi bị quấy rối tình dục gì hết trơn hết trọi.

Nhưng trước khi chịu mất 20 đô là phải xem lại cái xác suất thành công được bao nhiêu phần trăm… kẻo uổng tiền!

Nếu mình giống như tách cà phê sữa nóng, ngọt ngào, sẽ làm em thức suốt đêm (giống như đã uống một tách cà phê đậm đặc) thì ủi tới! Chắc ăn như bắp!

Cầm bằng em trả lại thiệp vì chê mình già, mập, bụng bự, đầu hói, nhìn phát ói thì chờ năm tới, cũng ngày nầy mình gởi cho… em khác.

Em không chịu không phải là do mình tệ quá, hết xài đâu; đừng tự ti mặc cảm mà chi! Bởi đời mà, bao giờ cũng có thằng nó còn ngon hơn mình nữa kìa.

Thằng bạn Úc của tui, Johnny, năm rồi ve vãn rồi cầu hôn con Melissa như vầy:

“Em yêu! Nhân ngày Valentine, anh muốn nói với em vài điều: Anh không giàu như thằng Jack. Nhà anh không phải là một tòa lâu đài như của thằng Russell. Anh không có chiếc xe xịn như chiếc Porsche của thằng Martin. Nhưng anh thực sự yêu em và anh muốn cưới em!”

“Ối giời ơi! Sung sướng quá. Em cũng yêu anh nữa. Nhưng tiện đây anh có thể cho em số mobile phone hay email của ba đứa nó được không anh?”

o O o

Nói hổng phải khoe với bà con nhe! Hồi vượt biên qua Úc nầy, cách đây cũng 30 năm rồi, tuổi xuân còn hơ hớ nên mấy em Úc trắng có, Úc đen có, đứa bán cá, đứa bán rau ngoài chợ Footscray, thấy tui xách giỏ tòn teng đi chợ một mình, vì đã bỏ con vợ lại bên kia trời lận đận nên mấy em thương quá!

Xem thêm:   Kế Sách

Ôi thôi nhân ngày lễ Tình yêu, tui nhận biết bao là thiệp Valentine, hoa hồng và kẹo chocolate!

Hoa hồng thì tui đem chưng trong bình! Dẫu có bỏ thêm vài viên aspirin vào cho lâu tàn thì chỉ 3, 4 ngày là hoa héo rũ, cánh hoa rơi lả tả xuống bàn là phải đem đi vụt.

Còn chocolate cũng đâu để lâu cho được. Pha một bình trà, ngồi tẩn mẩn lột giấy bọc ra, tui quất láng chít hè.

Chỉ còn có mấy cái thiệp Valentine, với lời yêu tha thiết, thơm mùi cá và rau, nó bằng giấy ăn không được, nên tui bỏ vô hộp bánh ‘lu’ để làm kỷ niệm một thời được mấy em yêu tha thiết.

Nhưng lúc con vợ sư tử Hà Ðông của tui với hai thằng cu tí được bảo lãnh qua thì việc đầu tiên của em yêu là thu dọn chiến trường. Phát hiện những tình thư trong hộp, em bèn nghiến răng, mím lợi xé banh chành hết ráo!

“Anh không ‘ngựa’ thì đứa nào dám tỏ tình cho được chớ?”

Trái lại, tui là ông chồng thừa lịch sự, bao giờ cũng tôn trọng thư tín của vợ mình! Email, facebook của em, tui cũng không cần buộc em phải cho ‘password’ để mở ra coi mấy thằng khỉ gió, em bỏ lại quê nhà trước khi lên máy bay đoàn tụ với chồng em bên Úc, nó viết cái quái quỷ gì trong đó.

Tui đâu có rảnh để ý tới ‘cảm xúc’ riêng tư của vợ mình mà chỉ giống như ông chồng Úc trong chuyện nầy nè:

“Sống với nhau đã 60 năm, không có gì giấu giếm nhau hết cả, chỉ có một hộp đựng giày, bà vợ cất trong tủ áo và cấm ông chồng không được mở nó ra.

Xem thêm:   Đầu dê; thịt chó?

Nhưng khi nằm trên hấp hối, ngáp ngáp chờ đi theo ông bà ông vải, bà thều thào cho phép chồng được mở cái hộp đó ra.

Trong đó chỉ có con búp bê được đan bằng len và 95 ngàn đô tiền mặt.

“Má em đã truyền cho em cái kinh nghiệm quý báu để giữ cuộc hôn nhân mình luôn hạnh phúc. Má dạy rằng: “Khi con giận chồng con mèo chuột, chè chén say sưa hay cờ bạc gì đó, những lời khuyên của con đối với nó như nước đổ đầu vịt, như đàn khảy tai trâu.
Con sẽ giận lắm nhưng bỏ chồng không được thì hãy xả ‘sì-trét’ bằng cách cặm cụi đan một con búp bê bằng len.

Bận rộn đan móc, con sẽ quên đi tất cả giận hờn, quên tất cả nỗi thống khổ của vợ hiền do một thằng chồng rất ư là ‘cà chớn’ đã gây ra!”

Người chồng rưng rưng nước mắt cảm động; vì trong hộp nầy chỉ có một con búp bê bằng len thôi. Như vậy trong 60 năm mặn nồng hương lửa, anh làm em giận chỉ có một lần.

“À nè có 95 ngàn đô trong hộp, một số tiền quá lớn, em tìm ở đâu ra vậy?”

“À đó là tiền do em bán những con búp bê đó anh!”

o O o

Nghe thiên hạ xầm xì rằng: Úc nó bày ra cái ngày Valentine hàng năm để hâm nóng lại tình ta, vì tình Úc mau nguội lắm! Ở với nhau được 5 năm là mừng muốn chết! 10 năm là hơi hiếm hiếm rồi.

Chớ không như người Việt mình cưới nhau về, dù có xung khắc với nhau như nước với lửa, như mèo với chuột… cũng ráng bấm bụng ăn đời ở kiếp, con đàn cháu đống.

Bí quyết giữ lửa tình yêu của tui thực ra cũng đơn giản. Ngày nào cũng ăn cơm chung, tối nào cũng ngủ chung; có chuyện gì cũng chia sẻ với nhau.

Ngay cả bị viêm họng, em yêu không nói được suốt cả hai ngày liền! Tui, nằm gác chưn lên trán, ráng sáng tạo ra một cách để em truyền thông là dùng tay mà vỗ vai tui.

Xem thêm:   Hủ tiếu?

Vỗ một cái có nghĩa là: “Hun em một cái đi anh!” Còn em vỗ hai cái nghĩa là “Không!” Vỗ ba cái có nghĩa là: “Ðược!”

Còn em vỗ 95 cái, nghĩa là: “Kéo thùng rác ra đường đi cha nội!”

Tình nghĩa vợ chồng mà! Quý anh mình cứ yên phận kéo thùng rác ra đường vào mỗi tối thứ Năm để ngày thứ Sáu xe rác chạy ngang qua đổ, là tui bảo đảm tình ta như chiếc xuồng ba lá, chồng chèo vợ chống trên dòng Cửu Long, tức dòng đời, trong trời yên bể lặng.

Tuy nhiên cũng có thằng bạn nhậu giữa chừng gãy gánh tình ta, vì một lời nói rất mực chân tình.

Ðầu đuôi cớ sự chuyện của nó như vầy nè: “Tui có việc làm rất tốt lương cao chỉ tội một cái là cứ phải xa nhà, xa cả em yêu năm tới 9, 10 lần, nghĩa là bổ đồng một tháng một lần.

Lần nầy chuyến đi thương thảo hợp đồng ở tận nước ngoài. Ðêm đầu tiên trở về nhà, nằm trên giường, ôm em yêu cho nó ấm. Ðã ơi là đã, buột miệng, tui tán thán rằng: “Ði xa hoài hè, anh thấy: không gì hạnh phúc hơn là được trở về nhà, nằm phè trên chiếc giường ngủ của chính mình và ôm con vợ… cũng của chính mình”.

Sáng hôm sau, tui thấy trên bàn ăn là tờ đơn ly dị của em yêu chờ tui ký.

Sau khi cuộc hôn nhân tan vỡ đó, thằng bạn Mít của tui bỗng trở nên tin vào chiêm tinh học.

Nó nói: “Tuổi của tao là tuổi Tí, con chuột. Vợ tao tuổi Mão, con mèo. Tao mạng Thổ là đất. Con vợ tao mạng Thủy là nước. Hai cái trộn vào nhau thì thành một đống bùn… thì thử hỏi vợ chồng tao làm sao ăn đời ở kiếp cho được?!”

Thế nên năm nay Valentine’s Day với thiên hạ là ngày lễ Tình yêu còn với thằng bạn tui… nó là ngày lễ ‘Ðộc Lập’ mới chết chớ!

valentines-day

Bảo Huân

ĐXT Melbourne