Nhớ hồi mới đặt chân qua nước Úc nầy đây, một thân một mình, vì em yêu tui đã bỏ lại bên trời lận đận… Chẳng qua vì cuộc vượt biên, vượt biển hiểm nguy vô cùng! Nào là sóng gió, bão bùng, đói khát rồi bọn cướp biển Thái Lan…

Nên thôi vọt một mình, vào chỗ hiểm nguy tui đi… Và em ở lại tưởng tui đã mạng vong trên đường vượt biển nên em nén đau thương… đi lấy chồng khác.

Nhưng hổng lẽ em phụ phàng duyên kiếp ba sinh theo tình mới mà mình cứ ngồi đó than trời trách đất trong lất phất mưa bay hoài thì thiên hạ nói mình là thằng ngốc như con cóc!

Tui bèn tự an ủi mình là: Ðời thiếu gì con gái. Cửa nầy đóng là cửa khác sẽ mở ra… Vấn đề là mình có tìm đúng cái cửa nào khỏ cốc cốc là em cười chúm chím như đóa hoa hàm tiếu: Mời anh vào! Rêu em bấy nay mọc đầy thềm cũ!

Cũng thuở ấy, con trai thì nhiều như ruồi mà con gái ít như là mật. Cũng nghĩ: Ta về ta tắm áo ta dù trong dù đục cũng là cái ao. Yêu một em Việt Nam mình, cùng nòi giống Tiên Rồng, da vàng mũi tẹt, lỡ bực mình ‘xì nẹt’ lẫn nhau dễ hơn là yêu em Úc. Vợ chồng Việt Nam, mình pháo qua là em phản pháo liền; vợ Úc mình pháo qua nó phản pháo phải chờ phiên dịch lâu lắc mắc công!

Dê con gái Việt Nam mười lần thất bại đủ một chục, nên tui quá thừa kinh nghiệm đắng cay. Còn đối với con gái Úc bước đầu bỡ ngỡ làm sao tìm yêu mà không bị em thưa lính bắt về tội quấy nhiễu tình dục đây ta?

tinh-yeu-tren-xu-uc

Bảo Huân

o O o

“Con đường tình ta đi… cuối cùng sẽ dẫn tới cái giường!” Chứ đang trẻ, đang sung mà tối ngủ lạnh lùng ai mà chịu đời cho thấu?!

Rạo rực một phần, phần “Nối dõi tông đường” là câu Tía Má tui đã từng kêu réo xưa nay.

“Úc trắng càng tốt, Úc đen như cột nhà cháy cũng không sao… Cái quan trọng là vợ con phải sản xuất cho nhà mình được một thằng ‘cu’ để dòng họ mình không tuyệt tự đó nhe con!”

“Mầy cứ lần lữa, kén canh chọn cá, già quá mà vẫn cu ky, khi Tía Má mầy lên bàn thờ ngồi thì lấy ai mà cúng giỗ. Làm nhà mình tuyệt tự là cái tội bất hiếu lớn nhứt trong đời đó nhe con!”

Làm con là phải vâng lời cha mẹ! Sách Luân lý Giáo khoa thư đã dạy tui hồi còn nhỏ thì nào dám quên.

Xem thêm:   Đảng nước mắm

Tui bèn cắp sách quay lại trường đại học! Trong lớp, tui ngồi gần một thằng Úc khá đẹp trai, nhưng có vẻ đẹp của một trang liễu yếu đào tơ.

Bàn trên là mấy em Úc. Ngồi sau nhìn lên cái cần cổ của em trắng hồng hồng có điểm tàn nhang là nhểu nước miếng ướt cả mông bởi tưởng tới một phương trời viễn mộng.

Một hôm, em đưa cho tui một tờ giấy nhỏ, gấp làm tư trong đó viết là: “Em yêu anh! Mình đi ăn tối nhé!”.

Ðã quá chừng, nhưng em thòng thêm một câu làm tan nát lòng tui là: “Làm ơn đưa cho anh ngồi bên cạnh!”

À té ra ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Úc cái khoái Úc đực; mình đâu có cửa ở đây mà mong!

Tui bèn đưa tờ giấy cho thằng ngồi bên cạnh. Ðọc xong, nó mỉm miệng cười tình, mắt lúng liếng thì thầm bỏ nhỏ vào tai tui là: “I do love you too!” (Em cũng yêu anh nữa!).

o O o

Người ta nói thất bại là mẹ của thành công. Thất bại không đáng sợ bằng sợ thất bại lại bỏ ngang xương chuyện tìm kiếm người thương.

Nên một hôm đi học về, ngồi chờ xe ‘tram’, có một em Úc đẹp, xuất sắc trong vai tì nữ ngồi cạnh, tui bèn mở miệng làm quen.

Ðược thì tốt, bằng không cũng là một dịp thực tập tiếng Anh; vì thầy tôi có dạy rằng: “Muốn giỏi tiếng Anh là: nói, nói và nói, nói tưới xượi hột sen đi!”

Tui bèn mở lời: “Sorry! Hình như mình có gặp ở đâu” “Có lẽ vậy! Vì em làm thư ký phòng nhận bịnh tâm thần của Melbourne Clinic, ở số 35 Church Street, Richmond. Ðiện thoại là: 3535. 3535 (tiếng Việt mình đọc là ba lăm và ba lăm!)

Chắc em tưởng tui là khách hàng cũ của em đang đi lạc tìm đường về chuồng cũ.

Sau nhiều lần thất bại chua cay, tui đâm ra tự ti mặc cảm! “Sao mình đẹp trai và nói dai lại đụng đâu hư đó vậy cà?”

Tui bèn nhờ thằng Úc học chung, thuộc thành phần thứ ba, bề ngoài là anh như trong lòng thật sự lại là em, cuối giờ đi làm vài vại beer để nhờ nó chỉ cách ‘dê’ con gái Úc.

Xem thêm:   Tuồng thăm Thầy cũ!

Em tưởng tui cùng hệ, khoái quá ‘OK’ liền. Tới chừng nghe tui hỏi, em mới ngã ngửa ra: Người tui tìm yêu không phải là em… Nhưng Úc nó được một cái là mình không yêu nó, yêu ai khác là cứ ‘vô tư’; chớ không có chuyện vác dao mà rượt người không yêu mình chạy có cờ, chạy xịt khói như ở Việt Nam đâu!

“Muốn tìm yêu với một em Úc chỉ cần có tiền, có càng nhiều tiền càng tốt. Xã hội vật chất mà! Có tiền để mời em đi ăn. Bàn ăn có đốt đèn cầy trắng như đám ma, cho thêm phần lãng mạn.

Gọi chai rượu đỏ Penfolds Shiraz đời 2015 chỉ 179 đô thôi! Ðừng hà tiện mua chai Parson’s Paddock Shiraz giá bèo chỉ có 14 đô 99 xu! Coi chừng em chê mình nghèo mà bày đặt trèo leo với cành vàng lá ngọc.

Hãy gọi điện cho em. Khi em đến, hãy ôm chầm lấy em như hồi nhỏ mừng thấy Má đi chợ về có mua cho hai cái bánh ú. Nhưng nhớ là đừng có cọ quẹt vào hai cái bánh ú của em, coi chừng bị thưa ra Ba Tòa quan lớn về tội quấy nhiễu tình dục.

Gặp em hãy mỉm miệng cười tình, cho dù mới đi đám ma về cũng vậy.

Hãy làm em ngạc nhiên bằng quà tặng đắt tiền như nhẫn hột xoàn 5, 7 ‘carats’. Nhớ tặng em một lần thôi, tặng nhiều lần là mạt!

Em nào cũng khoái đi shopping hết, ráng chịu khó đi theo cho dù đi nhậu với bạn ở ‘pub’ vui hơn gấp vạn lần.

Viết thư tình cho em nhớ xịt nước hoa ‘Chanel 5’, để em vừa đọc vừa ‘hửi’.

Ði cùng trời cuối đất vì em, nhớ quay trở lại; trừ trường hợp biết em thèm chua vì ốm nghén thì mình dông luôn vì tiền ‘child support’ hao lắm.

Còn muốn gây ấn tượng với anh, chỉ cần em ở truồng đến bên anh, tay cầm hộp bánh ‘pizza’ tay cầm một chai beer!”

Em muốn làm cho anh mê mệt thì em phải làm cái bao tử của anh đầy và con mắt của anh no!

Xem thêm:   Tên đất quê mình!

(Sau đó cơm no bò cỡi! Thừa hưởng cái truyền thống sợ vợ, tui nào dám coi thường phụ nữ, so sánh họ với con bò. Chị em có chửi rủa thì chửi mấy thằng Úc đó, vì nó nói rằng: “Vợ và bồ khác nhau chỗ nào? Chừng 30 kí lô thôi!”)

Ðó là chơi qua đường rồi quất ngựa truy phong; chớ muốn ăn đời ở kiếp, chọn vợ phải chọn kỹ càng. Ðừng bao giờ đến tiệm giặt công cộng mà ‘cua’ một em. Lẽ dễ hiểu là em không có đủ tiền mua một cái máy giặt để xài ở nhà thì tiền đâu em mua bánh pizza và mua ‘beer’ cho mình ăn nhậu chớ?

o O o

“Chúc anh yêu may mắn trên đường tình ta đi, còn em về lại với cô đơn!”

Tui an ủi: “Em ơi đừng tuyệt vọng! Trong hạt nhân nguyên tử cũng có proton, điện tích dương, có electron, điện tích âm, ngoài ra còn neutron, không âm cũng không dương, đó chính là em! Ông Trời cho sao mình chịu vậy!”

Con đường tình ta đi dẫu không có bóng anh cùng sánh bước, anh biết em buồn bã lắm. Tuy nhiên tình yêu là phần số; ngày nào đó em sẽ trúng số, sẽ tìm được người cùng hệ! Chỉ cần: “Em về điểm phấn tô son lại. Ngạo với nhân gian một nụ cười!”

Sau bữa nhậu với người em khác hệ đó, tui về, bỏ ra 40 đô, đăng 8 kỳ trong mục tìm bạn bốn phương trên báo!

“Trung niên, tốt nghiệp đại học, không cờ bạc, xì ke ma túy; nhậu nhẹt có chút đỉnh… nhưng lận đận đường tình, tìm một nửa của mình.

Xin gởi kèm hình để nhờ thầy ‘Fakir’ Ấn Ðộ xem bói giùm coi đôi mình có hợp, có ăn đời ở kiếp với nhau được hay không? Nếu được sẽ tiến xa hơn! Xin cám ơn! Hứa hồi âm dù thư đến trễ.”

Hai chục năm rồi mà mục tìm bạn bốn phương của tui vẫn còn chình ình trên mặt báo. Chẳng qua phần số tui lận đận đường tình đấy thôi! Và tui vẫn mải miết tìm yêu trên xứ Úc.

DXT – Melbourne