Người bị bịnh vẫn còn cơ may chữa khỏi. Nhưng bị nhiễm quá lâu, quá nhiều lần; bịnh chuyển sang tật là vô phương. CSVN mới đầu bị nhiễm vi khuẩn nói dóc của Stalin, Mao Trạch Ðông, nhiễm riết rồi thành tật dóc kinh niên.

Chúng ta thử chẩn đoán những nhà văn CS nổi tiếng như: Nguyên Ngọc, Dương Thu Hương xem sao?

Nguyên Ngọc, quê Ðà Nẵng, sanh năm 1932, tuổi Thân. “Tuổi Thân con khỉ lao chao. Nhảy qua nhảy lại té ào xuống mương”. “Tuổi Thân con khỉ ở lùm. Chuyền qua chuyền lại rớt ùm xuống sông”. Nhưng Nguyên Ngọc không rớt ùm xuống sông Hàn đâu vì Nguyên Ngọc thoát ly theo CS lên rừng làm con khỉ Trường Sơn. Thưởng công làm khỉ, Nguyên Ngọc được đảng ta phong hàm Ðại tá. Nguyên Ngọc còn được đảng tổ chức cho con vợ là văn công nữa chớ! Ngoài ra, đảng ta còn phun nước miếng, chùi xi-ra vô mặt cho bóng: Nguyên Ngọc là một nhà văn, nhà báo, biên tập, dịch giả, nhà nghiên cứu văn hóa. Nghĩa là nhà nào đi vô đi ra cũng có thằng cha hồi nãy.

Năm 1991, Liên Xô rả bành tô sập tiệm, đang làm Tổng biên tập báo Văn nghệ, Nguyên Ngọc theo bè với Trần Ðộ, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Giáo dục của Quốc hội.

Nguyễn Văn Linh, Ðỗ Mười rét quá bèn chạy qua Thành Ðô, Tứ Xuyên đầu hàng Giang Trạch Dân và Lý Bằng. Ðám chóp bu nầy quay về siết lại bù lon (boulon). Trần Ðộ bị đuổi ra khỏi đảng. Bùi Tín, Dương Thu Hương vọt được qua Tây. Nguyên Ngọc bị hạ tầng công tác. Bị đảng ta cho ra rìa nhưng tật nói dóc của Nguyên Ngọc cũng không bỏ được.

Xem thêm:   Đất có thổ công?

Thường thường CS áo thụng vái nhau; nhưng trường hợp nầy, Nguyên Ngọc vái vợ. Vợ của Nguyên Ngọc là Hồ Thanh Tâm, vốn là văn công. Nguyên Ngọc báo công cách mạng: vợ mình từng bị bắt trên núi Tây Ðức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, từng ở tù Mỹ từ 1967 đến 1973. Bị đám cai tù tra tấn đánh gãy dập xương cả hai cổ tay mà không biết. Mãi sau ra tù rồi, đi chữa bệnh ở Ðức các bác sĩ mới phát hiện ra và công phu nối ráp lại.

(Dấu hỏi to tổ bố đặt ra là: “Gãy xương, đau té đái trong quần, xỉu lên xỉu xuống còn chưa thấy! Ðau chết cha như vậy mà văn công CS nầy lại không biết ư? Chẳng qua Nguyên Ngọc muốn khoe vợ mình trung kiên nhứt định không khai báo nên được đảng ta cho leo máy bay đi Ðức đấy thôi!)

Lời nói dóc thứ hai: “Một tay đại úy quân cảnh (?!) thẩm vấn tra tấn Tâm khốc liệt bao nhiêu ngày vẫn không moi được chút gì ở Tâm, ngoài sự kinh ngạc trước khí tiết của người nữ cách mạng (?)”

(Bà con mình ai cũng biết nhiệm vụ chánh của quân cảnh (cảnh sát của quân đội) là thực thi quân luật, duy trì quân phong, quân kỷ trong Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ngoài ra Quân Cảnh còn coi các trại tù binh CS ở ngoài đảo Côn Sơn hay Phú Quốc. Còn việc thẩm vấn tù binh ngay tại chiến trường là nhiệm vụ của Ban Hai Tiểu đoàn. Sau đó giải giao đương sự về An Ninh Quân Ðội để khai thác thêm.

Khi Khrushchev đã đến Des Moines, Iowa xem hoạt động của Trang trại Garst. Một người đàn ông trên đường phố cầm tấm biển ghi: “The Only Good communist is a Dead One” Courtesy of Library of Congress, O’Halloran, Thomas J., 23 September 1959

Năm 1967, một Ðại úy có thể làm Tiểu đoàn trưởng, chỉ huy hơn 300 lính thì huỡn đâu mà đi thẩm vấn một nữ văn công CS vốn chỉ biết hát hò?)

Xem thêm:   Bánh cống ơi!

Lời nói dóc thứ ba: “Mấy năm sau, khi Tâm được trao trả qua sông Thạch Hãn và cầu Hiền Lương, tình cờ gặp lại chính viên đại úy ấy trong đoàn đại diện chính quyền Miền Nam, anh ta trân trọng cúi đầu nói: “Hôm nay chị là người chiến thắng.” (?) Tâm trả lời: “Ước mong mai này đất nước thống nhất, xin được mời anh ra thăm miền Bắc” (Điếu văn của nhà văn Nguyên Ngọc tiễn đưa vợ ‘2g chiều, ngày 5/5/2022’ -Văn Việt)

(Cầu Hiền Lương bắc qua sông Bến Hải không phải sông Thạch Hãn. Từ năm 1967 tới 1973 ròng rã 7 năm mà cứ giam lon đại úy của người ta hoài vậy cha nội? Năm 1975, nếu nhân vật Ðại uý Quân Cảnh nầy có thật thì chắc ông bị mời ra Bắc ở trong các trại cải tạo khắc nghiệt và cũng có thể đã bỏ thây ở trại tù Hoàng Liên Sơn cũng hổng chừng).

Rồi mấy bữa nay, một anh bạn văn phe ta bỗng lên cơn kinh giựt ‘hồ hởi phấn khởi’: Loa đây! Loa đây: “Tác giả của Thiên Ðường Mù; Bên Kia Bờ Ảo Vọng – nhà văn Dương Thu Hương, trúng giải thưởng văn học lớn của Pháp, giải Cino Del Duca, với tiền giải thưởng 200 ngàn Âu kim (khoảng 220 ngàn đô Mỹ).

Tui vốn khoái tiền, tui cho rằng bà Dương Thu Hương cựu cán binh CS nầy vô mánh khẳm; vì có chổng khu viết đi nữa, nhuận bút cả đời chưa chắc được?”

Xem thêm:   Lùn không thấy núi!

Nhưng một anh bạn văn khác tỉnh táo hơn, không có lên cơn động kinh sảng, ổng nói: “Dương Thu Hương cũng viết dóc thầy chạy như Nguyên Ngọc. Xong ảnh trích một đoạn vầy nè: “Chúng tôi hướng vào góc rừng đã tỏa ra mùi thối khủng khiếp mà đi. Tới vực cô hồn, gặp sáu cái xác truồng. Xác đàn bà. Vú và cửa mình bị xẻo, ném vung vãi khắp đám cỏ xung quanh.

Nhờ những tấm khăn dù, nhờ những chiếc cổ áo sơ mi kiểu lá sen tròn và hai ve nhọn mà chúng tôi nhận ra đấy là những người con gái miền Bắc. Có lẽ họ thuộc một binh trạm hoặc một đơn vị thanh niên xung phong cơ động nào đó bị lạc. Cũng có thể họ đi kiếm măng hoặc rau rừng như chúng tôi rồi vấp bọn thám báo”

(Dương Thu Hương viết về người lính VNCH trong tiểu thuyết ‘Vô đề’ nó giống hệt luận điệu của Bảo Ninh viết “Nỗi buồn chiến tranh!”

Ðặt dóc, viết dóc để tuyên truyền kích động lòng thù hận là thuộc tính của nhà văn cán binh CS Miền Bắc.)

Vấn đề đặt ra là trong thời đại ‘internet’ bùng nổ thông tin đa chiều thì đặt dóc, nói dóc kiểu loa phường như vậy chúng chửi chết? Biết dóc không ai tin sao không đính chính? Lòng tự trọng của người cầm bút ở đâu?

Chớ ngày 23 tháng 9 năm 1959,ở Des Moines, Iowa, Mỹ, một chú Sam cầm một biển có chữ  “The Only Good Communist is a Dead One” (“Chỉ có cộng sản chết mới là cộng sản tốt.”) sùy vô mặt cho Tổng bí thư Ðảng CS Liên Xô Nikita Khrushchev coi. Tui thì nghĩ khi nào những nhà thơ, nhà văn CS như Chế Lan Viên, Nguyễn Khải ngáp ngáp thì mới thôi nói dóc, mới tốt.

ĐXT