Ðồng trong tiểu đồng là con nít. Dao trong ca dao là bài hát có vần, có điệu. Ðồng dao là bài hát của con nít. Và con nít nào chắc cũng biết bài đồng dao: “Kỳ đà là cha cắc ké. Cắc ké là mẹ kỳ nhông. Kỳ nhông là ông kỳ đà. Kỳ đà là cha cắc ké”.  Kỳ đà, kỳ nhông, cắc ké là loại bò sát, cắc ké nhỏ con nhất. Ông bà mình gọi cái đám thấp kém nhất trong bọn là đồ cắc ké.

Con cắc ké thứ nhứt: Nhà báo VC Lê Văn Nghĩa, sinh năm 1953, tại Chợ Lớn, học trường tiểu học Bình Tây, học trường trung học Petrus Trương Vĩnh Ký. Lúc còn con nít ke, nghe VC xúi bậy, Lê Văn Nghĩa đã từng xuống đường chống chế độ Việt Nam Cộng Hòa nên bị bắt đày đi Côn Ðảo. Sau khi CSBV xích hoá được Miền Nam Lê Văn Nghĩa về lại Sài Gòn. Trong cái đám bò sát kỳ đà, kỳ nhông chữ không đầy lá mít, Lê Văn Nghĩa lại là tay có học hành đàng hoàng dưới mái trường công lập Petrus Trương Vĩnh Ký nổi tiếng nhứt Miền Nam. Ăn cơm Quốc Gia, thờ ma Cộng Sản, có lý lịch đỏ lòm, nhưng công trạng khủng bố dân lành cũng chẳng đặng bao nhiêu, nên sau 75, Lê Văn Nghĩa cốt khỉ vẫn hoàn là cốt khỉ, cũng chỉ là một con cắc ké.

Tuy vậy trong tòa soạn Báo Tuổi Trẻ Cười, dẫu còn là con nít, Lê Văn Nghĩa lại là ‘Bố già’, trùm khủng bố ‘Mafia’ trong làng báo Sài Gòn. Lê Văn Nghĩa viết châm biếm với nhiều bút hiệu: Ðại Văn Mỗ, Ðiệp Viên Không Không Thấy, Thằng Hề v.v. Hai Cù Nèo, một bút hiệu chung, do Lê Văn Nghĩa thiếu niên tiền phong, quàng khăn đỏ, làm ‘đầu nậu’ cướp công viết của đám đàn em đang núp dưới nách hôi của mình. Trên Hai Cù Nèo có Sáu Dân, tức Võ Văn Kiệt, Bí thư thành ủy bao che. Sáu Dân xài Hai Cù Nèo một mặt để tô son trét phấn, đánh bóng tên tuổi của mình. Mặt khác để đâm thọt các đối thủ trong đảng hầu ngoi lên trên nấc thang quyền lực. Thế nên có đầu gấu bảo kê, năm khi mười họa lỡ dại vác cù nèo ngoéo cẳng mấy tay chóp bu khác trong đảng cùng lắm là chỉ bị khẻ tay hoặc bị búng lỗ tai, bị bắt thụt dầu như thời còn đi học! Chớ không bị đi cải tạo mút chỉ cà tha, mút mùa lệ thủy như bọn: Trần Dần , Phùng Quán, Văn Cao… thời Nhân Văn Giai Phẩm năm 1956 ngoài Bắc!

Xem thêm:   Vĩnh biệt Juliet!

Tới lúc ung thư gần chết, bớt sợ ai nữa, trong truyện dài “Mùa hè năm Petrus’, ở chốn riêng tư (chớ nói công khai vẫn chưa dám?) nhà văn CS Lê Văn Nghĩa thú nhận rằng: “Nền giáo dục của VNCH trước đây rất hay! Nhất là hệ thống trường công lập. Ai thi đậu vô đó là chuyện học được bảo đảm chắc chắn không phải lo lắng gì”.  Viết biên khảo về đời sống văn nghệ Sài Gòn, Lê Văn Nghĩa cũng cho rằng: “Trước năm 1975 là một thời sôi động hàng đầu của cả miền Nam, không khi nào có lại được không khí đặc biệt như vậy.”

Năm kia, Sài Gòn bị COVID-19 nên đám đàn em không ai dám đến; Hai Cù Nèo đi chết một mình buồn vì không có cơ hội để rủ vài ba đứa đàn em theo điếu đóm!

Con chim sắp chết cất tiếng bi thương; con người sắp chết nói lời chân thật. Nhưng có tên biết mình sắp chết vẫn tiếp tục nói dối. Ðó là con cắc ké thứ hai: Hoàng Phủ Ngọc Tường. Bà con mình, ở Huế sau Tết Mậu Thân, đổi họ Hoàng thành Ðao. ‘Hoàng Phủ Ngọc Tường’ thành ‘Ðao Phủ Ngọc Tường’.

BẢo Huân

Ðao phủ là một người đàn ông đầu chít khăn đỏ, mặc áo quần màu đỏ (màu máu, màu cờ CS) Tên ngồi xử tội cầm thẻ bài tử ném xuống đất. Tử tội bị bịt mắt, điệu ra pháp trường. Ðao phủ uống một ngụm rượu rồi phun vào đao, từ từ giơ lên cao rồi chém đầu tử tội đang quỳ, hai tay trói quặp về phía sau.

Xem thêm:   Ô sin

Hàng ngàn người dân Huế vô tội không bị chém đầu mà bị đập đầu vỡ sọ chết, bị vùi thây ở Khe Ðá Mài, ở Bãi Dâu. Khe Ðá Mài, vì có những hòn đá dùng để mài dao, ngay đầu con suối, nằm giữa hai ngọn đồi Kim Kê và Hòn Chuối, trong rừng Ðình Môn Kim Ngọc, thuộc xã Dương Hòa, quận Hương Thủy, Thừa Thiên.

Trịnh Công Sơn, nhạc sĩ cắc kè bông, đổi màu theo thời thế để kiếm ăn, cũng đã viết:  “Chiều đi qua bãi dâu, hát trên những xác người. Tôi đã thấy, tôi đã thấy, trong khu vườn, một người mẹ ôm xác đứa con…”

Bãi Dâu nằm ở phía Ðông thành phố Huế, gần bờ biển.

Trong ‘Giải khăn sô cho Huế’ xuất bản năm 1969, nhà văn Nhã Ca tai nghe, mắt thấy đã ghi lại ba nhân vật: Hoàng Phủ Ngọc Tường, Hoàng Phủ Ngọc Phan, Nguyễn Ðắc Xuân là những tên khát máu, là thủ phạm ra tay giết hại, chôn sống đồng bào Huế Tết Mậu Thân.

Hoàng Phủ Ngọc Phan có kể rằng: “Có lần cụ thân sinh ra hắn nghiêm nghị hỏi rằng: Người ta nói Tết Mậu Thân con với thằng Tường về Huế giết rất nhiều người, có thật như vậy không?” Dĩ nhiên Phan chối phăng, chối phắt.

Con cắc kè thứ ba là nhạc sĩ VC Tôn Thất Lập, sanh tại Huế năm 1942, đã từng thú nhận quân CS thất bại dưới tay Chuẩn tướng Ngô Quang Trưởng, Tư lệnh Sư đoàn 1 Bộ binh trong trận Tết Mậu Thân tại Huế. Tôn Thất Lập kêu gào: “Ai chiến thắng không hề chiến bại? Ai nên khôn không khốn một lần? Dậy mà đi, dậy mà đi!”

Xem thêm:   Chiều chiều lại nhớ số đề!

Nhưng đồng bào Huế không nghe mà bỏ chạy hết ráo khi có dịp. Vậy là Tôn Thất Lập cũng không dậy mà đi, nằm thẳng cẳng lúc 8 giờ 45 phút, ngày 26, tháng 7, năm 2023.

Tóm lại, tui thấy tháng Bảy   CSVN xui chết mẹ. Ngày nầy hai năm trước, ngày 25 tháng Bảy, Lê Văn Nghĩa quẹo Cù Nèo. Năm nay, tới phiên tên đao phủ Hoàng Phủ Ngọc Tường cũng quẹo Cù Nèo. Rồi Tôn Thất Lập cũng quẹo Cù Nèo, Cả ba hè nhau đi chầu Các Mác, Lê Nin.

Ba con cắc ké, ba cái cù nèo giờ quẹo hết ráo cùng một ngày. Chắc chúng có hẹn rủ nhau xuống địa ngục a tỳ cho quỷ sứ bỏ vô vạc dầu sôi hầu đền tội với nhân dân! Vậy cũng tốt, giỗ một ngày cho đỡ tốn hay chăng?

ĐXT