Hồi chiến tranh Việt Nam, ở bến xe mới Cần Thơ  có chỗ đèn xanh đèn đỏ chớp nháy đề là ‘Snack Bar’. Ðọc là ‘sờ nách ba’ nên tui cứ tưởng thiên hạ vô đó để ‘sờ nách nhau’ chớ? Sau nầy mới biết ‘Snack bar’ không có ‘sờ nách’ gì nhau hết ráo mà là nơi bán những thức ăn dặm thêm như bánh mì kẹp xúc xích, khoai tây chiên và nước ngọt Coca Cola hay Pepsi Cola.

Còn những chàng lính Mỹ (G.I) xa nhà, nhớ em yêu bên Cali (hổng biết đang đi nhảy đầm với thằng khốn trốn lính nào) đến để giải sầu trong giây lát thì phải đến ‘night club’ tức hộp đêm.

Còn quán nhậu bên Úc đây gọi là ‘Pub’ viết tắt chữ ‘Public House’, nơi công cộng cho bà con mình đến nhậu.

Ngoài city, bên bờ Nam sông Yarra của thủ phủ Melbourne, tiểu bang Victoria, Úc Châu, có cái quán tên là P. J. O’Brien’s của mấy thằng Irish  làm chủ. Chiều Thứ Sáu, bắt đầu cuối tuần, Úc sắp hàng dài thườn thượt để chờ tới phiên mình vô nhậu. Làm tui lại nhớ những ngày ở quê nhà sau 75 xếp hàng cả ngày để mua được 100 ‘cà ram’ thịt lợn vậy!

Những quán nhậu kiểu nầy thực ra là nó có truyền thống khá lâu đời, từ hồi dân Irish, dân Anh nhậu quỵt, bị mẫu quốc đày qua đây hồi thế kỷ thứ 19 lận.

Rồi cơn sốt đào vàng ập tới vào những năm 1850 tại tiểu bang Victoria làm anh nhậu, tui nhậu, chúng ta cùng nhậu. Nhậu tràn lan như con COVID-19 hiện nay vậy.

Cách đây khá là lâu, quán nhậu ở Úc chỉ được phép mở từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều, từ Thứ Hai đến Thứ Bảy. Thế là ‘long weekend’ ngày lễ  được nghỉ bù thêm một ngày, những Lưu Linh Úc chạy việt dã,  (marathon) từ quán nhậu này sang quán nhậu khác uống cho đã điếu trước giờ quán đóng cửa.

Xem thêm:   Để trả lời một câu hỏi

Nhậu xong, thách nhau ra ngoài đánh lộn. Vì đánh lộn trong quán nhân viên bảo vệ quán rượu (gọi là bouncer), đứa nào đứa nấy to như con bò mộng, vai u thịt bắp, mồ hôi dầu, nó nắm đầu ném ra khỏi quán té u đầu đau lắm đó!

o O o

Hồi đầu những năm 1970, chỉ có đàn ông Úc mới được phép đi nhậu. Còn đàn bà Úc phải ở nhà, vò võ trông chồng say xỉn, lè nhè bò về. Thằng chả, đàn ông đi nhậu được mấy chị em mình là phụ nữ tại sao không? Cứ nói nam nữ bình quyền hoài hè!

Tháng Giêng, năm 1973, quán nhậu Manly ở Sydney từ chối phục vụ mấy em; với lý do là quán chỉ có phòng vệ sinh nam cho mấy anh đứng tè không hè. Hổng lẽ để mấy em phải ra ngoài hè?

Lời từ chối ‘cà chớn, cà cháo, cà pháo’ nầy mấy em nghe không lọt lỗ tai; nên mấy em tự xích tay chưn mình quanh quán nhậu để phản kháng. Truyền thông, báo chí, truyền hình nhào vô đưa tin ào ào.

Chánh phủ phải đầu hàng trước áp lực dữ dội ‘đòi quyền nhậu’ của chị em ta.

Ngoài ra Chánh phủ Úc còn lo lắng cho việc ăn nhậu cho những người dân Úc không phải là anh, mà cũng không phải là em, tức những người đồng tính! Cấm những người không thuộc thành phần thứ ba léo hánh đến quán nhậu nầy. Nhờ vậy giới đồng tính rất thoải mái với người cùng một giuộc. Mà không bị thằng cha nào trông thấy hai ông hun nhau, hai bà hun nhau rồi le lưỡi lắc đầu.

Xem thêm:   Hủ tiếu?

Cái quán nhậu ‘Blue Train’ ở ngoài city Melbourne, dành riêng cho người đồng tính. Ôi nó đắt hết biết! Ì xèo ngày lẫn đêm, lúc nào cũng vui như Tết tới.

Bảo Huân

o O o

Nói nào ngay, quán nhậu Úc là nơi tụ tập dân chơi trên chốn giang hồ, là siêu thị bán cần sa, thuốc lắc, heroin và cocain. Vậy là mấy ‘cớm chìm’ được cấp cho cái thẻ ngân hàng được chánh phủ trả tiền để thi hành công vụ. Miệng uống, tai nghe lóm tin tức mật của các băng nhóm bán xì ke, ma tuý.

Mặt khác quán nhậu của Úc, từ thế kỷ 19, cũng là cần câu cơm cho mấy chị em mình kiếm sống nuôi con khi chồng chết hay bị chồng bỏ hoặc ở tù mới được thả ra. Lúc đó, Úc đâu có chế độ an sinh xã hội trợ cấp nuôi con như bây giờ đâu.

Vậy mà mấy nhà đạo đức (họng) lại vu oan giá họa cho mấy em mình phục vụ trong quán nhậu là mấy đứa hư thân mất nết, sống buông thả, chuyên dụ khị đàn ông đến nhậu rồi moi tiền của họ.

(Tui e cái phong trào nầy do mấy bà Cố Nội, Cố Ngoại của Úc cầm đầu vì không muốn thằng chồng mình đi nhậu đó thôi!).

o O o

Ðời mà! Dẫu mồ côi cha lẫn mẹ, ta vẫn sống. Bị vợ bỏ ta vẫn sống. Nhưng sống không thể nào thiếu bạn nhậu cho được. Xưa giờ từ bên Tàu tới bên Tây rồi tới bên Ta đều là như vậy cả.

Xem thêm:   Kế Sách

Làm đàn ông, dù ghiền rượu hay chỉ uống để xã giao, chúng ta đều có một kỷ niệm, không dễ gì quên, về quán nhậu đã đi qua đời ta.

Nên có chuyện rằng: “Một ông Mít và một ông Úc tình cờ gặp nhau ở Little Saigon, Hoa Kỳ cùng ngồi nhậu và tán phét về những quán rượu phục vụ hết sẩy, được tụi nó rất là ưa thích.

“Quán rượu này phục vụ tốt như vậy; nhưng tao vẫn thích quán rượu ở quê nhà tao hơn. Ở Cần Thơ, quê em yêu của tao, có một quán rất nhỏ. Chủ quán chịu chơi hết mình! Khi chú mầy uống bốn ly, thằng cha chủ quán sẽ không tính tiền ly thứ năm.”

“Phục vụ như vậy thì nhằm nhè gì?”  ông Úc nói:

“Ở quê tao, Melbourne nè, có một quán rượu rất đã! Ngay khi mới đặt chân đến, họ sẽ mua rượu cho uống, rồi đồ nhắm nữa. Hoàn toàn miễn phí, không tốn một cắc nào hết! Uống đã điếu, ngà ngà say, họ sẽ đưa lên một căn phòng ở trên lầu để nằm phè cánh nhạn!

Ông Mít lè nhè nhướng mắt nhìn ông Úc, vẻ nghi ngờ: “Xạo vừa vừa thôi cha Nội! Làm gì có quán rượu nào phục vụ tốt như thế trên thế giới nầy chớ?”

Ông Úc thề bán mạng rằng mọi lời nó nói đều là sự thật.

“Ðiều này có thực sự xảy ra với chú mầy không?”

“Cá nhân tao thì không!” Ông Úc thừa nhận “Nhưng nó đã xảy ra với con vợ tao khá nhiều lần. Nó đi nhậu một mình về rồi nó kể cho chính tai tao nghe mà!”

DXT