Có người tin vào Thượng đế, tức ông Trời. Adam và Eve, thủy tổ loài người, là do Thượng đế tạo ra. Tui cũng tin vào ông Trời nhưng tui không tin ông Trời lấy cái xương sườn của Adam để tạo ra Eve đâu! Nếu “em yêu” là cái xương sườn của tui thì tại sao em lại ngồi trên đầu của tui cho được chớ?

Tui tin Adam và Eve vốn từ một hành tinh nào khác trong vũ trụ bay đến địa cầu để hưởng “tuần trăng mật”. Hổng ngờ phi thuyền chết máy bất tử. Thế là Adam và Eve đành phải ở lại đây luôn.

Rồi Adam và Eve tối tối cứ chui vô mùng mà đàm đạo. Kết quả là đứa mới thôi nôi, đưa lôi đầy tháng.

Tóm lại loài người là anh em hết ráo. Mà sao tối ngày cứ giành ăn, kiếm chuyện quánh nhau hoài như Putin? Thiệt là bậy bạ quá!

o O o

Thuở hoang sơ, thời tiền sử, hái, lượm… ăn!

Hái hết trái; cây tàn mùa thì đi chỗ khác tiếp tục hái. Du canh, du cư. Sau nầy sanh con, đẻ cái, đông thành bộ lạc. Có tù trưởng nầy, tù trưởng nọ. Rồi đánh nhau loạn xà ngầu để giành ngôi bá chủ, thành lập một quốc gia, một nước. Chớ hồi xưa đâu có biên giới. Người ta muốn đi đâu thì đi. Mỏi cẳng thì thôi. Còn bây giờ bày đặt bức tường biên giới. Ai ở đâu ở đó! Cấm đi lung tung mà thành di dân lậu.

Chẳng hạn như Mexico, phía Nam nước Mỹ, vì mấy băng đảng xì ke ma túy, vác súng rượt nhau bắn bùm bùm tối ngày thì dân ngu khu đen còn làm ăn gì được nữa chớ. Thế nên bất cứ người Mexico nào biết chạy, biết nhảy và biết bơi đều dùng cái năng khiếu của mình để chạy, nhảy, bơi vào nước Mỹ hết trơn hết trọi rồi. Hậu quả là nước Mexico không đủ lực sĩ để thành lập một đội đi thi Thế vận hội?

Tương tự, dân Ý chạy trốn Mafia ở đảo Sicily để đến Mỹ. Chú Sam cũng tự hỏi như vầy: “Tại sao những di dân người Ý có rất nhiều người tên Tony đến thế?”. “Cứ cắt hai chữ Tony ra làm hai. To (nghĩa là tới) và Ny (tức New York) được đóng trên trán của di dân Ý. Tony nghĩa là tới New York… để làm Bố Già!

Bảo Huân

o O o

Người Việt mình cũng thế! Năm 1975, CS Bắc Việt chiếm được Miền Nam thì ở Úc nầy đây, người Việt mình chỉ có 382 “mống”. Con số ít ỏi đó là sinh viên du học; là vợ lính Úc hoặc trẻ mồ côi được di tản khỏi Sài Gòn trước ngày 30 tháng Tư.

Xem thêm:   Chủ tiệm nước

Bà con mình còn kẹt lại thì bị CS bắt đi học tập cải tạo. Bị đánh tư sản, bị cải tạo công thương nghiệp quái quỷ gì đó… vân vân và vân vân… bà con mình bèn liều chết tràn ra biển.

Năm 1977, một chiếc thuyền đầu tiên của người Việt tỵ nạn đã tới thẳng được Bắc Úc. Bảo tàng Hàng hải quốc gia Úc ở Sydney còn trưng bày cho công chúng xem chiếc thuyền KG (tức Kiên Giang), chở 31 người vượt biển từ Rạch Giá tới thẳng Darwin đó.

Ba năm tiếp sau đó, lần lượt rồi lũ lượt có tới 53 thuyền đến hải phận Úc. Hơn bốn chục năm sau cuộc biển dâu đó, số người Việt ở Úc hiện có hơn 300 ngàn người trong 24 triệu dân Úc. Nghĩa là cứ 100 người Úc thì ta thấy có hơn một ông hay bà húp nước mắm.

Thủ phủ Melbourne của tiểu bang Victoria xưa nó có nhiều nhà tạm trú (hostels) như: Eastbridge ở Nunawading, Enterprise ở Springvale, Midway ở Maribyrnong và Wiltona ở Altona dành cho thuyền nhân người Việt.

Xung quanh những nhà tạm trú nầy là khu lao động, nhiều hãng xưởng cần “cu li”, không cần tiếng Anh gì ráo (biết nói tiếng “em” thôi cũng được). Nhà mướn lại rẻ, sống được nên bà con mình như chim lạc bầy giờ gom về một tổ, không thích láng giềng là Úc. Cho dù dân Úc cũng rất dễ thương. Dù không biết tui là ai, vẫn vui vẻ chào, rồi hỏi tui có điếu thuốc lá nào dư không, cho tao xin một điếu. He he!

Rồi lửa gần rơm là nó cháy nên những cuộc hôn nhân dị chủng bắt đầu lai rai xuất hiện. Mấy anh mình, vì tò mò nên lấy Úc thổ dân coi nó ra làm sao có khác mấy em mình hay không? Rồi cũng có một em chê mấy anh “Mít” quen thói chồng chúa vợ tôi nên em đi lấy Úc cho chồng Úc nó sợ em chơi.

Xem thêm:   Hủ tiếu?

Tiếng Anh của em, chân ướt chân ráo mới tới dĩ nhiên rất nghèo, rất bèo. Vốn chỉ đủ để đàm đạo với anh Úc yêu bằng động từ “tu quơ”.

Một hôm đi chợ, em muốn mua một ký thịt mông heo. Em bèn vạch váy em lên, chỉ vào cái mông trắng hếu của em. Tay bán thịt hiểu ngay, bèn gói cho em một ký thịt mông để em xách về nhà.

Hôm sau, em muốn mua hai cái ức gà, em bèn vạch áo em ra, chỉ vào hai cái ức trắng hếu của em. Tay bán thịt hiểu ngay, bèn gói cho em hai cái ức để em xách về nhà.

Hôm sau nữa, em muốn mua một khúc xúc xích. Cha ngặt dữ nha! Thế là em dắt chồng em theo. Vì thằng chả biết nói tiếng Anh. He he!

Tuy nhiên cũng có vợ chồng người Việt cùng nhau vượt qua cơn sóng gió ba đào trên biển “chàng đi cho thiếp theo cùng, đói no thiếp chịu lạnh lùng thiếp cam”. Nên hai người quyết ăn đời ở kiếp với nhau; chớ không tham đó bỏ đăng, thấy trăng quên đèn gì ráo trọi.

Anh vô hãng Ford làm “cu li”. Em yêu vô hãng Holden may nệm ghế xe. Hai đứa tui cũng “cu li”. Cũng dời nhà năm lần, bảy lượt. Cũng trôi sông lạc chợ xuống Footscray, cách nội thành Melbourne chưa tới 10 phút lái xe về hướng Tây. Nơi tiếng Việt là sinh ngữ một và tiếng Anh là sinh ngữ hai.

Từ những ngoại ô thưa vắng, đầy “ma” (ma túy, ma nữ và ma le) như Richmond, Footscray và Springvale nay đã trở thành những trung tâm mua bán sầm uất mà Hong Kong cũng hông dám đọ (?!). Cái gì cũng có. Từ rau muống, rau húng, bắp chuối, giá, rau má, cà d…dê, tiệm phở, tiệm bún bò Huế, tiệm cơm, tiệm bán bánh mì kiểu Pháp mà Úc nó khoái ăn thấu trời. Mặc sức mình ăn nhe. Ăn cho đã rồi cao máu, cao đường thì có phòng thử máu, phòng khám của bác sĩ, phòng nha sĩ chăm sóc răng để mình lại ăn tiếp.

Xem thêm:   Kế Sách

Ăn hoài mà hổng hết tiền, liền mua vàng đeo chơi. Em yêu của tui giờ tự nhiên hết khoái vàng. Em nói nặng quá đeo mỏi cổ, trặc tay. Em chỉ khoái đô la Mỹ, đô la Úc thôi. Cho nó dễ đút dưới nệm mà giấu anh yêu.

Lâu lâu, bà con cô bác giựt thịt khi thấy “thằng chả” trên chiếc Mercedes “xì po” cáu cạnh, đời 2022, ngồi vểnh râu trước tay lái. Con vợ mặc xì- cớt (skirt) ngồi sát cạnh anh yêu.

Thế nên đừng thấy ta làm hãng mà “gừ”. Con ta là một kỹ sư hóa dầu. He he! Sau ba, bốn chục năm, con trai hay con gái của người Việt tỵ nạn bèo nhèo khi xưa giờ đã là kỹ sư, luật sư, bác sĩ, dược sĩ. Sư, sĩ là chuyện rất thường ngày ở huyện.

Nước Úc là vậy đó! Tui hổng dám nổ như “Trảng Bom” đâu. Nên khi nhìn về bên kia biển, quê nhà, tui e rằng: Nếu sáng mai, Thủ tướng Úc cao hứng tuyên bố sẽ tiếp nhận vô điều kiện những người vượt biên, vượt biển đến Úc vì bị đàn áp về chính kiến, về tôn giáo, về nhân quyền chẳng hạn, thì chắc mẻm là Việt Nam sẽ không có cá biển mà chiên giằm nước mắm ớt cay nữa. Vì thuyền đánh cá sẽ giong buồm tới Úc ráo trọi cho coi. Cả đất nước Việt Nam sẽ chìm trong bóng tối lúc đêm về vì ngay cả cái cột đèn nó cũng sẽ lũ lượt rủ nhau đi.

Xa quê bấy lâu, thằng bạn Úc cùng chung sở, hỏi tui có về lại Việt Nam không cho nó ké, đi theo chơi. Tui trả lời là: “Ngày ở; đêm về”. Nó ngạc nhiên hỏi: “How?” (hao).  “Ðâu có hao! Ðâu có tốn cắc nào!”. “Khỏi cần thông hành, chiếu khán hay vé máy bay hoặc phải tốn hai chục đô Úc, tiền đấm mõm Hải quan VC gì hết ráo”. Ðêm, sau hai cái sec Jack Daniel’s, bỏ thêm cục đá, là tui cứ về quê cũ.

ĐXT