Tui có cái tật xấu là tò mò! Hồi nhỏ một hôm đi học, cô giáo cầm cái roi mây nhịp nhịp, hỏi:

-“Tèo sao bữa nay em đi học trễ vậy?”

Mặt mày xanh lè xanh lét, tui khoanh tay trả lời rằng:

-“Thưa Cô! Tới cổng trường, thấy hai cô ghen tuông gì đó, đòi lột quần nhau, em bèn đứng lại xem coi nó ra làm sao nên đi học trễ ạ.”

Lớn lên, tui không còn cần coi nó ra làm sao nhưng cái tánh tò mò tới già cũng không bỏ. Tò mò rồi tọc mạch nữa mới chết chớ! Nghe thiên hạ chửi bới chuyện gì đó um sùm thì giảnh hai cái lỗ tai trâu lên nghe. Nghe xong, còn tọc mạch, thày lay, chĩa mỏ xía vô. Vào thời ôn dịch nầy, không có chuyện gì làm nên tui rất quỡn.

Chuyện rằng: Một thằng nhóc, vừa làm biên tập viên, vừa làm phát thanh viên; nghĩa là viết cũng nó rồi nói cũng nó luôn. Mà nó nói trên đài Truyền hình quốc gia và quốc doanh phát đi cả nước mới chết cha nó chớ!
“Dịch Covid-19 đã khiến cho những con phố du lịch hay chủ yếu là phục vụ khách nước ngoài tại TP. HCM trở nên tiêu điều. Khi những con phố không còn sức sống thì những gánh hàng rong – vốn được xem là sống ký sinh trùng lên trên những con phố này sẽ tồn tại ra sao?”.

o O o

Nghe xong, mấy cha chữ nghĩa đầy mình, từ đầu tới đít, tức quá vì thằng nhóc dám chửi tới má của mình. Người đã từng dãi nắng, dầm mưa, thức đêm, thức hôm ra đường Bùi Viện, phố Tây ba lô, bán trứng cút, bánh phồng tôm, đậu phộng rang để nuôi mình ăn học tới Tiến sĩ Ngữ văn.
Nhà ngôn ngữ học bèn đem cái ngữ học, chưa đầy cái lá mít của mình ra, mà phán rằng: “Sống” là động từ. ‘Ký sinh trùng’ là danh từ. Nói ‘sống như ký sinh trùng’ thì được! Còn nói ‘sống ký sinh trùng’ lại thành sai ngữ pháp. Từ ‘ký sinh trùng’ còn có nghĩa biểu cảm mang hàm ý tiêu cực. Nói một người sống ký sinh vào người khác là có ý chê trách người đó chỉ hưởng thụ, không làm gì. Người bán hàng rong phải bỏ sức lao động rất vất vả để kiếm sống, sao có thể nói họ ký sinh trên đường phố được?
Nói như thế là xúc phạm họ, cũng như không đúng với quan điểm của Ðảng và Nhà nước về các loại hình, thành phần kinh tế: bán hàng rong cũng là một thành phần kinh tế của đất nước.”

Chu choa mẹt ơi! Nhà ngôn ngữ học nầy chắc khoái ăn rau muống chẻ xào với thịt bò, rắc thêm đậu phộng đâm dốt dốt, gắp chấm nước tương lắm sao mà nói dài như cọng rau muống vậy cà? Xài toàn là những từ đao to búa lớn để đập một con ruồi.

Xem thêm:   Ngụ ngôn thời cộng sản

Ðao to búa lớn nhưng cũng nhát gan! Sợ đụng chạm với hạt giống đỏ, con của thằng nào làm lớn là bỏ bu nên vội dán cái “mác” một thành phần kinh tế cho giới bán hàng rong. Xong còn đem Ðảng và Nhà nước ra làm khiên mà che chắn trước. Nhát quá thì mở miệng chi hè rồi phập phồng, đêm ngủ không yên?

Theo tui chỉ cần nói chú mầy hỗn, viết tầm bậy, tầm bạ, sai văn phạm. Trạng từ bổ nghĩa cho động từ. Không thể lấy danh từ đi bổ nghĩa cho động từ được. Lớp 9, tụi nhỏ cũng biết cái nầy. Về ngữ vựng cũng trật lất. Ký sinh trùng như con lãi, con giun, con sán trong bụng, con chí trên đầu, con rận trong quần để hút máu người ta mà sống. Bộ đi bán hàng rong là con lãi, con giun, con sán, con chí, con rận sao mậy?

o O o

Thằng nhỏ nghe chửi quá xá; rét quá trời bèn đóng luôn cái “facebook” của mình, rồi mếu máo nhờ thằng khác: “Anh ơi cứu em!”.

Cuối cùng thằng nhỏ cũng phải “xưng tội”: “Trong lúc dẫn bản tin sáng nay về câu chuyện mưu sinh của các gánh hàng rong tại TP.HCM thời dịch COVID-19, do sơ suất, tôi đã đọc ‘nhịu’ một câu dẫn, khiến khán giả xem truyền hình bị hiểu sai nội dung muốn truyền tải, gây ra những sự phản cảm không đáng có. Ðây hoàn toàn là sai sót của cá nhân tôi trong quá trình truyền tải thông tin tới khán giả. Trong khi nội dung của phóng sự là góc nhìn chia sẻ, đồng cảm với những người bán hàng rong vất vả mưu sinh, chứ không có bất kỳ một ý coi thường nào. Hiện cá nhân tôi đã viết bản tường trình và nhận các hình thức xử lý kỷ luật của cơ quan”.

Ðàn anh của nó bèn nhào ra đỡ đạn; ai dè cũng bị chửi luôn. Kêu mồ tổ cha của chú mầy ra xin lỗi mới được. Ðọc “nhịu” là đọc cái quái gì? Rồi mưu sinh, rồi truyền tải, phản cảm, xử lý… vân vân và vân vân…

Xem thêm:   Trả lời thế nào với mai sau?

Té ra cái thằng mở miệng chửi và đứa bị chửi rồi thêm cái thằng nhào ra đỡ đạn, làm Lê Lai cứu Chúa cùng một giuộc với nhau! Cùng canh rau muống với cà dầm tương hết ráo. Ðúng ngay chóc là cả bọn cà pháo nên nổ tưng hè?

Ngôn ngữ miền Nam ăn ngay nói thẳng, giản dị dễ hiểu. Vô đề ngay cái chóc, ngay phóc nghe cái rụp là được. Chỉ cần nói rằng: “Thưa mấy cha, mấy mẹ, con viết trật, đọc trật. Mấy cha, mấy mẹ tha cho con làm phước.

Hết!”

Bảo Huân

o O o

Ðã làm truyền hình, mặc áo “vest”, thắt “cà ra oách”, mang mắt kiếng cận, chải tóc bảy ba, viết tin, đọc tin thì phải học mấy cái căn bản về cách làm văn chớ. Viết cho ai đọc, nói cho ai nghe? Viết như thế nào, dùng chữ ra sao? Viết cho dân Sài Gòn, đọc và nghe mà “nhịu nhịu” cái giống gì hè?
Tóm lại cái sai, cái trật của thằng nhóc nầy có thể là hai loại. Một là vô tình hai là cố ý. Vô tình thì do dốt mà hay nói chữ, khoái nói ẩn dụ, khoái nói ví von. Nói vòng vòng không biết đường ra. Nói xong hổng biết mình muốn nói cái giống gì? Cũng như tỉnh nào cũng đầu tàu hết ráo. Ðầu tàu để kéo toa chạy trên đường rầy thì cần một cái thôi chớ! Nhiều đầu tàu kéo, mỗi thằng một hướng mà chỉ có một dãy toa tàu thì có nước văng xuống ruộng!

Xem thêm:   Quán nhậu!

Rồi mới đây có đứa vỗ ngực xưng hùng xưng bá là:“Trong một xã hội mà mọi người đều gù lưng mà mình đứng thẳng thì mình  là người khuyết tật”

Nói như vậy là chửi mấy người bị tàn tật, bị gù lưng. Người lỡ bị gù lưng vì tật hay vì tuổi già sức yếu có ăn của bố mầy đâu mà chú mầy chửi họ chớ? Ngu nên cứ tưởng nói vậy là hay nên cái lỗ mũi nở bằng trái cà chua! Ði cứ hếch mặt lên trời, có ngày té thấy bà nhe con!

Rồi cách đây không lâu, Phó Chủ tịch Quận 1, Ðoàn Ngọc Hải đã từng kéo theo một lũ ngưu đầu mã diện, đầu trâu mặt ngựa, khuyển ưng rượt bà con bán hàng rong chạy có cờ, chạy té khói đó thôi! Nên tui hồ nghi cái thằng biên tập viên Ðài truyền hình quốc doanh nầy cố ý chửi bà con lao động của mình.

Ðây vốn là cái ngôn ngữ cực kỳ quen thuộc của quân chiếm đóng sau 75, coi những người mẹ, người chị, đứa em của đất Sài Gòn phải sống một đời vất vả lầm than là loại ký sinh trùng, là loài ăn bám, không lao động sản xuất gì ráo trọi!

Nếu vậy, thì chú em đã chửi lộn người rồi. Chửi đúng người là phải chửi bản thân chú em, đồng chí của chú em. Cả bọn mới đúng là ký sinh trùng, chuyên bám chặt vào cái thịt xương còm cõi của người dân nghèo miền Nam, của cái đất Sài Gòn mà hút cho đến khô máu.

Bữa nào buồn buồn, ông lột lưng quần bắt mấy con rận, con chí, tức bọn chúng mầy ra, rồi giải giao cho con khỉ nó cắn “bụp bụp” để chú mầy biết thế nào là lễ độ!

ĐXT