Là một đứa trẻ lớn lên tại Úc, thằng cu, con tui, cư xử giống hịt như Úc vậy! Hổng có cái vụ Tía nói mà con phải luôn luôn khoanh tay cúi đầu “Yes! Mommy” đâu nhe!

Mới hôm qua nè, bất đồng ý kiến với Má nó, thằng cu bèn hùng hồn tuyên bố rằng: “Con không muốn bị kiểm soát. Con muốn tự do, con yêu con nhỏ nào là con yêu. Yêu cho con; chớ hổng yêu cho Má! Thôi con đi đây!”

Nói xong, cu cậu ôm bịch rác đựng quần áo, tính tếch luôn ra cửa. Tui lật đật chạy theo. “Tía đừng có ngăn cản. Hãy để con đi!” “Không! Tía đâu có ngăn cản, nhưng xin con hãy đợi một chút, Tía đi với con!”

Hai Tía con tui lon ton ra cửa thì một chiếc xe Cảnh sát đậu xịt ngay trước mặt. Thầy đội quay kính xe tuần tra xuống, hỏi: “Ði đâu đó ông nội với thằng con nít? Thành phố đã bị cô lập, bị giới nghiêm rồi. Ai cũng bị quản thúc tại gia trong sáu tuần lễ sắp tới. Cà lơ phất phơ ngoài đường là lãnh cái giấy phạt 1,652 đô Úc đó nhe!”

Nghe vậy, hai Tía con tui bèn riu ríu bước vô lại chiếc lồng son của Má nó. Hu hu!

o O o

Ðúng như thầy đội Úc đã cảnh báo rồi cảnh cáo: Tiểu bang Victoria, có cái thủ phủ Melbourne của tui, đang bị chánh phủ tiểu bang cách ly, cô lập giai đoạn 3. Giai đoạn 3 là: Ði làm thì được. Giận vợ xách gói ra đi thì không được.

Ðời người tóm lại chỉ có hai mục ăn chơi. Chơi thì chánh phủ tiểu bang nầy cấm tiệt rồi. Sòng bài đóng cửa, máy kéo đánh bạc cũng ngừng quay. Nhà thổ cũng đóng cửa luôn. Mấy nàng Kiều chổng mông la Trời như bọng! Thế nên mấy anh mình buồn nào hơn đêm nay, bị trầm cảm nặng, bị bịnh tâm thần, cười đó, khóc đó cũng khá là nhiều!

Ði đám cưới lần thứ ba của thằng bạn nhậu cũng không được. Chỉ được phép có ba người. Cô dâu, chú rể và thằng cha làm nghi lễ kết hôn. Ði đám ma để tiễn bạn nhậu về bên kia thế giới vì bị ung thư gan chỉ được có 10 người. Cho dù thằng cha nầy hồi sanh tiền vốn rất quảng giao. Bạn nhậu của ảnh còn đông hơn cả quân Nguyên.

Xem thêm:   Về nơi gió cát!

Giờ chỉ có mấy cái thiệt là cần thiết mới được phép làm. Như cho đi chợ mua đồ ăn cho vợ. Nếu chánh phủ cấm tiệt hết thì đói nhăn răng chết cả lũ; trước khi chết vì con ‘coronavirus’ của Tàu.

o O o

Mới tháng trước thôi, chánh phủ tiểu bang Victoria nầy đã đè được cái đường cong trong đồ thị, chỉ số người bị nhiễm con coronavirus COVID-19 xuống rồi nên xả cảng rồi mà! Giờ sao mấy ông chánh phủ lại nhốt tụi tui vô chuồng hết ráo vậy?

Thì ông Thủ hiến tiểu bang Victoria, Úc Châu (tương đương với Thống đốc bên Mỹ) trả lời rằng: “Ðây không phải là sự trừng phạt! Ðây là để bảo vệ cho ông bà và những người thân yêu. Biện pháp khắc nghiệt nầy đâu ai muốn kể cả tui!”

Ý của ổng, theo tui hiểu, là: “Còn sống mới còn mèo chuột tưng bừng, còn đi nhậu tá lả. Chớ chết là hết! Là ‘on-bon phi-nan’!”

Nghe vậy, tui thầm nghĩ đừng có cho tui uống nước đường để nhốt tui nhe! Nhưng mấy cái đài truyền hình số 7, số 9 của Úc đâu có dễ bị dụ! Mấy ‘giả’ mời ông Thủ hiến nhà ta xuất hiện trên đài để mà cật vấn:

“Xin ông đừng có đổ lỗi cho dân ngu khu đen nhe vì tiểu bang Victoria nhiễm con coronavirus mỗi ngày tới hằng trăm ca mới. Làm tiểu bang NSW về hướng Bắc, tiểu bang Nam Úc về hướng Tây nó rét, nó cấm cửa không cho tụi tui héo lánh chạy xe vào. Còn mấy tiểu bang xa hơn như Bắc Úc, Queensland hay Tây Úc, mình bay lên để tắm biển chơi thì nó đều mời mấy anh vô đây! Nhốt hết ráo cả bọn trong khách sạn năm sao tới 14 ngày. Nhưng chi phí là do mấy ông móc xỉa chớ chánh phủ tiểu bang tui không có bao đâu nhe!”

“Lỗi nầy tại ai?” Xong mấy nhà đài truyền hình nầy đế thêm: “Tại chánh phủ của ông hợp đồng vớ vẩn ăn chia với công ty an ninh tư nhân để kiểm soát những khách sạn cách ly dân Úc từ hải ngoại trở về. Mấy tay an ninh tư nhân nầy chỉ được huấn luyện có 5 phút về cách phòng dịch. Thế là mấy chú (tỉnh bơ như người Hà Nội) ‘tù ti tú tí’ với mấy em đang bị cách ly. Xong, đem con ‘coronavirus’ về lây cho con vợ nhà. Con vợ nhà lại lây cho thằng cha hàng xóm. Rồi thằng cha hàng xóm lây qua luôn cả xóm! Nên tình hình rất là tình hình như vậy đó!”

Xong báo, đài còn nhao nhao lên đòi ông Thủ hiến phải từ chức, đi chỗ khác chơi đi, để cho đứa khác nó làm!

Xem thêm:   Đâu chỉ là một cái tên!

Tội nghiệp ông Thủ hiến mặt xìu xuống như đưa đám ma, nói: “Tui xin tạ tội nhưng để tui ngồi lại để chống con ‘coronavirus’ Vũ Hán nầy cái đã.”

Bảo Huân

o O o

Nhưng đời mà! Xưa giờ cũng vậy. Vận đen của anh nầy lại là cơ may cho em khác cất giọng kỳ thị phân biệt chủng tộc để mà câu phiếu. Nên có chuyện rằng:

Chiều thứ Sáu, thằng nhóc Johnny ngồi trong lớp học thì cô giáo bảo:

“Các em nghe đây: ai trả lời được một trong những câu đố này thì cô sẽ cho về sớm bữa nay và được nghỉ học ngày thứ Hai tới.”

Ai khám phá ra Châu Úc và vào năm nào?

“Thưa cô thuyền trưởng Cook năm 1788” Jimmy Nguyen trả lời.

“Giỏi lắm Jimmy! Em có thể về sớm và được nghỉ ngày thứ Hai tới.” “Thưa cô không! Lớn lên em muốn làm bác sĩ nên em phải siêng học. Em không muốn nghỉ ngày thứ Hai đâu!”

Thình lình cuối lớp có đứa hét tướng lên: “Tổ cha thằng Châu Á!”

Cô giáo giận dữ hỏi: “Em nào nói đó?” “Pauline Hanson, năm 1996”.

Trả lời xong, Johnny chạy ù ra cửa, còn nói vói lại: “Gặp lại cô vào ngày thứ Ba nhé!”

o O o

Pauline Hanson, 66 tuổi, là lãnh tụ một đảng chánh trị nhỏ chút éc, có tên là ‘One Nation’, đang làm Thượng nghị sĩ Liên bang Úc thuộc tiểu bang Queensland, thấy con ‘coronavirus’ hoành hành dữ dội ở tiểu bang Victoria bèn chụp lấy cơ hội để nhào vô kiếm ăn bằng cách tự hỏi rồi ‘bả’ tự trả lời!

“Tại sao những tòa nhà cao tầng của chánh phủ cho dân nghèo mướn vòng quanh Melbourne như Flemington, North Melbourne… phải bị cô lập? Bị nội bất xuất; ngoại bất nhập? 

Tại vì cư dân không chịu tuân nghe lời chánh phủ biểu phải giãn cách xã hội, đừng lại gần nhau hơn 1.5 mét. Ở trong mấy cái chúng cư nầy có rất nhiều người nghiện rượu, nghiện ma túy. Thiếu hai thứ đó, tụi nó chịu không có nổi nên la làng chói lói lên!

Là di dân từ các nước bị tàn phá về chiến tranh được đến Úc nầy đây, vốn hào phóng về tiền an sinh xã hội, là sướng quá cha rồi mà cứ la làng hoài hè? Tiếng Anh thì không chịu học. Không chịu đồng hóa vào dòng chánh mạch của Úc. Cà chớn như vậy nên có thể gián tiếp gây ra cái chết cho người Úc của chúng ta.”

Giới truyền thông Úc nghe vậy bèn hỏi Pauline có trái tim hông; xong cấm bà Thượng nghị sĩ xuất hiện trên đài truyền hình; vì cái tội loan truyền những thông tin sai lệch, gây chia rẽ dân Úc để thủ lợi về chánh trị.

Xem thêm:   Em dạt về đâu mấy nẻo đường?!

Bà Thượng nghị sĩ nầy phản pháo là: ‘Tôi có trang Facebook riêng của mình để kết nối với mọi người. Hai năm tới tui lại ra tranh cử! Không muốn tui thì đừng bỏ phiếu cho tui. Ðùng chụp cái mũ kỳ thị chủng tộc lên đầu tui. Quyền tự do ngôn luận mà!”

o O o

Mấy người bạn văn bên Mỹ cũng xót thương hoàn cảnh của tui bèn gọi qua hỏi thăm tới tấp: “Sao rồi mậy?”

“Thành phố, buồn nằm nghe khói tỏa. Người lưa thưa chìm dưới sương mù”. Vắng hoe như Chùa Bà Ðanh hè mấy anh ơi!

Dục tửu phá thành sầu, tui rót ra một ly rượu đỏ ‘quất’ nghe cái ót để mong sau cơn mưa trời lại sáng.“Còn cầm bằng sau cơn mưa trời lại tối thì sao chú em?” “Ờ trời lại tối thì tui đi ngủ! Ðể trong con mơ và mớ, tui lại nhớ tới: “Quỳ bên em trong góc giáo đường. Tiếng kinh cầu đẹp mộng yêu đương. Chúa thương tình sẽ cho mình mãi mãi gần nhau!”

Tình tui bất khả lậu! Xin bà con độc giả kín miệng, đừng tiết lộ giấc mơ hoa nầy cho con vợ tui hay nhe!

ĐXT