Nam Kinh là “Kinh đô phía Nam”, thủ phủ tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.

Nằm ở hạ lưu sông Dương Tử, Nam Kinh là thành phố lớn trong lịch sử và văn hóa Trung Hoa.

Nam Kinh từng là kinh đô của 6 triều đại phong kiến Trung Hoa và là thủ đô của Trung Hoa Dân Quốc thời Tưởng Giới Thạch. Ðây còn là trung tâm thương mại, giao thông vận tải, du lịch, giáo dục và nghiên cứu trong suốt lịch sử Trung Hoa thời cận đại, sau Thượng Hải.

Thời Tam Quốc, Khổng Minh Gia Cát Lượng viết về Nam Kinh như sau: “Chung Sơn long bàn, thạch đầu hổ cứ, chân nại đế vương chi trạch dã”  nghĩa là: “Núi Chung thế rồng cuộn, đá hình hổ phục, thật là chốn đế vương vậy!”.

Ngày nay thì đế vương đã về Bắc Kinh. Nam Kinh chỉ còn sót lại một bà lão ăn mày, cô độc, đói và khát trên đường phố đông người mà chẳng thấy ai lo?!

o O o

Còn Thousand Oaks (Vạn Sồi), thường được gọi là “T.O.”, là một thành phố vùng Ðại Los Angeles thuộc tiểu bang California, vì nó có nhiều cây sồi. Một chàng thanh niên Mỹ, lớn lên từ thành phố Vạn Sồi vừa tốt nghiệp trường đại học Arizona, đến Nam Kinh, thủ phủ tỉnh Giang Tô, Trung Quốc làm việc.

Trên góc phố Nam Kinh, chàng thanh niên Mỹ Quốc chia sẻ cùng một bà cụ ăn xin Trung Quốc vài miếng khoai chiên, và chút nước suối giữa mùa Hè nóng bức. Ai đó, người dân Trung Quốc, chụp lại hình ảnh này, đưa lên mạng xã hội Sina Weibo. Và nó đã tạo nên cơn bão trong xã hội Trung Quốc thời CS!

Trả lời phỏng vấn tờ Thời Báo Los Angeles, Jason Loose nhớ lại:“Tôi thấy một bà cụ, vẻ buồn bã và cô độc đang xin ăn trên phố đông người. Lúc đó trong cái lon xin tiền của bà chẳng có một xu. Tôi chợt nghĩ chắc bà ấy đang đói và khát. Mà cần hơn đói và khát là cần một ai đó để cảm thông. Tôi tự hỏi mình có thể giúp gì được cho bà cụ đáng thương này hay chăng? Tôi mua một gói khoai chiên, chai nước suối từ McDonald’s và chia sẻ với bà ấy. Bà ấy, từ một vùng quê tỉnh An Huy, phiêu bạt đến đây. Già và yếu! Làm gì bây giờ? Không ai lo! Chỉ có nước ăn xin?! Trời nóng, khát quá. Tôi rót nước từ chai nước suối cho bà, hỏi han về sức khỏe. Bà nói: “Già yếu rồi.” Cám ơn tôi, dù bà không thích khoai tây chiên lắm!

Jason Loose theo học trường Ðại Học Nam Kinh đã được 9 tháng, không ngờ mình lại trở nên một người nổi tiếng.

Xem thêm:   Dân Tàu nên quyên góp!

“Tôi chỉ tình cờ tặng bà ấy vài miếng khoai chiên, mà theo tôi cũng không tốt cho sức khỏe lắm, đồng thời ngồi nói chuyện với bà trong vài phút. Theo tôi, hành động như thế chẳng có gì đáng để trở thành một mẩu tin.”

o O o

Một hành động có thể rất bình thường của chàng sinh viên Mỹ, đến từ thành phố Vạn Sồi, nhưng trở thành phi thường trong mắt một người Trung Quốc, chụp được bức hình nầy, rồi ‘post’ lên trang mạng xã hội Sina Weibo Trung Quốc. Một người Trung Quốc cho rằng: “Chinese people, let’s all learn from this!” “Nhân dân Trung Quốc hãy học lấy điều này!”  Nhiều người dân ở Hoa Lục nghĩ rằng: đất nước họ đang nhắm mắt chạy theo đồng tiền mà đánh mất hết đạo lý, khiến ai cũng trở nên dửng dưng trước nỗi thống khổ của những người không quen biết!

o O o

Người viết cho rằng: Người phải học bài học về tình người này nhất phải là Bạc Qua Qua. Bạc Qua Qua là ai? Tại sao phải học?

Bạc Qua Qua sinh năm 1987, là cháu nội Bạc Nhất Ba, nguyên Phó Thủ Tướng Trung Quốc, là con Bí Thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai đã bị các đồng chí “thân yêu” bợp tai, đá đít văng ra khỏi Bộ Chính Trị Ðảng Cộng Sản Trung Quốc và lột luôn lon Bí Thư Thành Ủy Trùng Khánh.

Bạc Qua Qua là một trong những cái tên hàng đầu trong tầng lớp ‘5 C’ (Con Cháu Các Cụ Cả). Thiếu gia nhà họ Bạc lớn lên trong khu biệt thự dành cho cán bộ cao cấp, có lính gác, có tài xế riêng.

“Tôi biết nhiều người thuộc tầng lớp quý tộc thích sống kín đáo, nhưng như thế thì tẻ nhạt quá” Bạc Qua Qua nói.

Xem thêm:   Kangaroo y bong như Úc!

Bạc thiếu gia nổi tiếng với những chiếc xe cỡ Ferrari và xài tiền như nước nhưng “không mặn mà với sách vở”. Theo bè bạn, thiếu gia họ Bạc từng mời một đoàn võ sư từ chùa Thiếu Lâm sang biểu diễn tại Oxford, nơi thiếu gia đang học.  Thiếu gia cũng “nổ” với bạn cùng trường qua việc mời siêu sao phim hành động Thành Long qua chơi, thậm chí còn nhảy lên sân khấu hát chung với Thành Long.

o O o

Người viết xin có bốn câu thơ gởi chàng Bạc Qua Qua – dân chơi bạt mạng làm cho đất nước Trung Hoa tàn mạt, như vầy:

“Có chàng tên Bạc Qua Qua. Bí thư Trùng Khánh là cha của chàng. Mỹ du ăn học làng nhàng, Nhậu nhẹt, gái gú thì chàng là cha!

Bạc Qua Qua và hàng ngàn thiếu gia “Con Cháu Các Cụ Cả”, sẽ cai quản đất nước Trung Quốc trong một tương lai không xa. Mà bây giờ đã ăn chơi tàn mạt như vầy thì chắc chẳng bao lâu Nhân Dân Trung Quốc sẽ đi ăn mày ráo trọi!

Những hành động, lời nói, cách sống của hai thanh niên, đồng trang lứa, thuở đôi mươi: Bạc Qua Qua và Jason Loose cho chúng ta biết trước hai nước: Trung Quốc và Mỹ Quốc sẽ đi về đâu!?

o O o

Trong giờ phút tưởng chừng như tuyệt vọng đó, bỗng bùng lên tia lửa tự do của hàng triệu người dân Hong Kong.  Suốt cả hai tháng trời ròng rã, cuối tuần nào họ cũng cùng nhau xuống ngập đường, biểu tình hợp pháp đòi tự do dân chủ.

Dù bị Cảnh sát đàn áp, dùng dùi cui đánh sặc máu mũi, chảy máu mồm họ vẫn tiếp tục đi.

Nhưng buồn thay, cả tỉ người dân Trung quốc còn lại trên đại lục vẫn dửng dưng, điềm nhiên tọa thị, câm nín; coi như đó không phải là chuyện của mình.

Ða phần các nghệ sĩ Trung Quốc có ảnh hưởng với quần chúng cũng ngậm miệng vì sợ mất tiền; họ giơ tay đầu hàng đồng nhân dân tệ vô điều kiện. Có đứa còn không biết xấu hổ, mở miệng ra ủng hộ Cảnh sát Hong Kong đàn áp người biểu tình để lấy điểm, lập công với đảng CS Trung Quốc – như Thành Long chẳng hạn.

Xem thêm:   Con vẹt!

Số nghệ sĩ thực sự công khai ủng hộ người biểu tình Hồng Kông chẳng bao nhiêu. Chỉ có Hà Vận Thi, Huỳnh Diệu Minh, Châu Nhuận Phát… Hà Vận Thi nói việc bị Trung Quốc đưa vào danh sách đen đã khiến thu nhập của cô giảm hàng trăm nghìn đô la Mỹ mỗi năm. Huỳnh Diệu Minh cũng cho hay, chỉ vì ông ủng hộ phong trào biểu tình của người Hồng Kông mà thu nhập hàng năm từ thị trường Trung Quốc và hợp tác với các thương hiệu quốc tế đã giảm hơn một nửa. Ông nói: “Tôi đã hát hơn 30 năm, cái giá này tôi vẫn chịu được.”

Riêng tài tử Châu Nhuận Phát chỉ nói: “Vậy thì kiếm tiền ít đi một chút thôi!”

Bảo Huân

o O o

Xưa nay bao giờ cũng vậy, tương lai của thế giới nầy nằm trong bàn tay của những người tuổi trẻ.

Một thanh niên Mỹ trắng mũi lõ, từ một vùng đất xa xôi vẫn không quên mang theo một trái tim, một tấm lòng nhân hậu, gặp một con người xa lạ, khác màu da chủng tộc cần giúp đỡ là chàng ta chìa tay ra ngay mà không hề bị định kiến. Rồi Hoàng Chí Phong, mới 22 tuổi, là nhà hoạt động sinh viên đứng đầu cuộc biểu tình tại Hồng Kông 2014, được gọi là “Cách mạng dù vàng”.

Hoàng Chí Phong, dân Hong Kong từ nhỏ lớn lên đã hưởng ít nhiều quyền tự do dân chủ của đế quốc Anh còn để lại, dám can đảm đứng lên đòi dân chủ – dù bài học Thiên An Môn năm 1989, máu của sinh viên đổ xuống trên quảng trường vẫn còn tươi rói – làm người Tàu vẫn còn nuôi hy vọng.

Còn nhân cách sống trác táng, xa hoa bằng tiền ăn cắp của dân, kiểu con ông cháu cha thời CS như Bạc Qua Qua, thì thiên hạ đâu có ai cần tới nó!

ĐXT

Melbourne.