Bưởi cùng dòng họ với chanh. Nhỏ thì xanh, lớn thì vàng. Bưởi, nếm nó ngọt. Bòng, em của bưởi, nhỏ hơn, nếm nó chua!

Ðó là về thực vật học, còn về văn học, nếu nói em có hai trái bưởi (nếu lớn), hoặc hai trái chanh (nếu nhỏ), và hai trái bòng (nếu vừa vừa)… là quý anh mình biết ngay là tác giả muốn ‘đặc tả’ cái gì rồi!

Do đó nghĩa của một từ, không phải là nằm trong từ điển, mà phải nằm trong ngữ cảnh như từ ‘chim’ (lại không phải là chim) trong câu chuyện dưới đây.

Ba Giai đến Cửa Bắc, Chợ Ðồng Xuân Hà Nội để mua chim.

“Chim này còn non, múp lắm, xin mời anh!” “Chim à? Non à? Múp à? Bắt đưa đây một con.”

Em bắt ra một con. Ba Giai sờ con chim. Cứ sờ mó con chim mãi. “Cầm thêm cho con chim này nữa.” Rồi lại sờ, lại bóp.

“Mua hay không thì trả giá mở hàng?! Cứ nắn với bóp, hư cả ‘chim’ của người ta! Muốn bóp thì về nhà mà bóp!”

Nghe giọng đanh đá, Ba Giai đưa hai bàn tay vào ngực em bán chim mà bóp. Hai tay mắc giữ hai con chim, buông ra chim bay mất. Thôi kệ cho nó bóp. Mà cũng ‘tê tê giựt giựt’ đó chớ!

Mặt đỏ rần và để chữa thẹn: “Bà không tiếc hai con chim, thì bà sẽ bóp lại ‘chim’ của mầy!”

buoi-bong

Bảo Huân

o O o

Còn đây là chuyện bưởi mà không hẳn đã là bưởi.

“Em mới về với anh. Ðêm động phòng hoa chúc, đuốc hoa còn đó mặc chàng nằm trơ. Em đi tắm. Bước ra choàng cái khăn lông quanh mình.

“Em ‘sô hàng họ’ hết rồi,  thì việc gì mà che chắn nữa chớ!” “Em chưa quen ở truồng trước mắt ai hết hè!”

“Ðể anh chụp hình kỷ niệm rồi em hãy thay đổi xiêm y.” “Chụp chi vậy? Em đâu phải là người mẫu Ngọc Trinh.”“Chụp để anh lộng bóp; lúc đi làm có nhớ hai trái bưởi của anh mới tậu về, anh giở ra coi cho bớt thèm vậy thôi!

Rồi vài chục năm nữa, hai trái bưởi sẽ biến thành hai trái mướp hương; anh sẽ  giữ hình ảnh nầy… để tiếc thương ngày tháng cũ đó ái thê!”
Chính vì sợ thời gian làm nhan sắc tàn phai, nên bên Tàu giờ đây, có phong trào mấy ‘á xẩm’ khi lấy chồng, đi chụp hình khỏa thân giữ làm kỷ niệm trước khi trao thân cho người khác. (Thân hình em cũng như chiếc xe thôi, xài rồi ắt hẳn là xuống cấp!)

Xem thêm:   Anh Hai Chữ!

Ai dè thằng chụp hình là cái thằng láu cá. Thấy hình em khoái quá… nên đòi em chiều một tí. Bằng không sẽ gởi cái hình ‘em ơi chiều nay một trăm phần trăm’ cho thằng chồng sắp cưới của em.

Bị nó gài thế, chiều cũng kẹt; thôi chung chi nó một mớ để nó xóa cái hình ‘nhạy cảm’ nầy đi. Ai dè chú Ba nầy đểu, không chịu tiền mà đòi phải cái kia. Em bèn lấy tiền mướn sát thủ xã hội đen cho mầy đi xuống địa ngục để con gái Diêm Vương nó chiều.

o O o

Bài học rút ra là mấy em đừng có ‘sô’ hàng bậy bạ, gặp ai cũng hé cho coi là không có đặng. Lời khuyên nầy chỉ dành cho các nước còn chịu ảnh hưởng phong kiến, tam tòng tứ đức, khuê môn bất xuất như nước mình, kín từ đầu tới chân, che luôn cái lỗ mũi chỉ còn chừa hai con mắt như con gái Trung Ðông.

Nếu không sợ đi đường đạp nhầm bánh tráng hổng có tiền đền thì con mắt biếc đó chồng em bắt phải che luôn để em không dòm liếc một thằng nào khác!

Còn đối với Úc thì vô phương. Bởi chữ có câu “Xấu che; tốt khoe”. Của mình đâu có xấu mà cứ che. Cứ thoải mái khoe cho mấy anh mình người nhìn một chút.

Hồi mới qua Úc, tui rất khoái mùa hè nóng, nóng chừng nào khoái chừng nấy để ra biển mà dòm. Nhưng thằng bạn Úc nó dạy tui rằng vừa dòm vừa nhểu nước miếng như vậy là không có văn minh. Nên nhớ “Look! Don’t touch” “Nhìn! Ðừng có rờ!” Rờ tới là lôi thôi lớn!

Nhưng nhìn, cũng có văn hóa ‘nhìn’. Ðừng có nhìn chằm chằm, ‘địa’ vào một chỗ. Tốt hơn hết là bỏ tiền ra mua cái kính râm, đeo vào, nhìn ở trên cũng được; nhìn ở dưới cũng xong; không bị em nào càm ràm là sách nhiễu tình dục. Vì chứng cớ đâu?

Xem thêm:   Anh Hay Cự

Hai là lỡ có nhểu nước miếng thì mua cây cà rem, vừa đi, vừa mút.

Chính vì vậy mà kính râm và cà rem, mùa hè nước Úc nầy, nó bán chạy còn hơn tôm tươi.

Mấy em Úc nầy đây mặc dầu mệnh danh là phái ‘yếu’ nhưng hoàn toàn biết thế ‘mạnh’ của mình. Thế mạnh nằm ở số đo ba vòng của thân thể.

Kể từ trên xuống dưới, ngang qua trái tim là vòng một. Ngang qua cái rún, để xức dầu cù là ‘Mac Phsu’ là vòng hai. Ngang qua cái vừa đi vừa lắc là vòng ba.

Yêu người con gái Việt Nam da vàng như yêu cái bản đồ của đất nước ta. Miền Bắc vòng một, nở! Miền Trung vòng hai, eo thon, dựa vào dãy Trường Sơn và Miền Nam, vòng ba phì nhiêu! Cả ba vòng làm nên cái thể hình Việt Nam mình rất đẹp.

Ăn đứt mấy em Úc nầy đây, như cái bản đồ của Úc! Ðầu nhỏ, Darwin! Bụng to, rún là Alice Spring. Mông nhỏ xíu như cái đảo Tasmania.

Nhưng em yêu của tui cho dù là ‘vu khống’ (xin đừng nói lái) tui vẫn mãi mãi yêu em. Vì ngoài em ra đâu có đứa nào chịu yêu tui đâu nè?

So với em Kim Kardashian, 37 tuổi, ba đứa con, ba đời chồng, cao chỉ 1m59, có 3 vòng là 96.5-67-104 cm thì em yêu của tui chỉ kém có chút đỉnh mà thôi!

o O o

Tuy nhiên không phải lúc nào bự cũng thắng. Bự đôi khi thua nữa đó.

Chuyện rằng bên Anh, có em Jenna Todd, khi mới dậy thì, vòng một đã phổng phao hơn mấy em khác, tụi nó mang hai trái bòng mà em lại mang hai trái bưởi. Cà nanh, tụi nó cho em cái biệt danh “Con ma Vú dài”.

Bị chọc quê nên em rầu quá mạng. Phần đi mua nịt ngực không có cái nào vừa; mặc chật, siết quá, nó đau.

Vậy mà bác sĩ không ông nào chịu hủy hoại món quà của tạo hóa đã ban cho em. Còn kêu em đi khám bịnh ‘tửng từng tưng’. Vì trên đời nầy biết bao em thèm được như vậy mà không có.

Xem thêm:   “Thôi rồi Lượm ơi”!

Thiệt là: “Cuộc đời thật lắm bất công! Người hai ‘trái bưởi’, người không có gì!”

Thôi du lịch qua Việt Nam một chuyến. Vừa đi chơi vừa phẫu thuật thẩm mỹ. Rẻ! Chất lượng.

Nếu có tai biến, sốc thuốc mê, thuốc tê gì gì đó thì bác sĩ sẽ đem ra cầu Chương Dương Hà Nội vụt xuống sông cho lội.

Cầm bằng may mắn, phước ba đời để lại, lội được về bên Anh, là bác sĩ chắc chắn sẽ nhận điều trị tiếp vì vết mổ nhiễm trùng.

Cam đoan với em là tới mức đó thì không bác sĩ nào dám từ chối. Chiêu đó trong tiếng Việt gọi là: “Ðặt cày trước trâu”.

o O o

Người ta nói mỗi người Việt là một nhà thơ. Rồi cũng nói: Lượng nhiều thì phẩm dở ẹc. Nói vậy là không đúng. Bằng cớ là tui tình cờ đọc được một bài thơ tác giả khuyết danh trong cõi nhân gian, ông chỉ nói chuyện của đời thường, về hai trái bưởi mà tuyệt nhiên trong bài thơ không có từ bưởi nào hết mới hay!

Bài thơ năn nỉ, nỉ non gởi thằng con chưa biết đọc vì nó còn bú tí như thế nầy nè: “Bố mày vất vả gian nan/ Xin ông bà ngoại để mang mẹ về/ …Bây giờ mày đã chen ngang/ Bố, mày chia sẻ… mỏ vàng xài chung/ Ưu tiên số một mày dùng/ Còn bố thỉnh thoảng tiệc tùng tí thôi!

Giời ơi! Bố dặn dùng môi/ Sao mày cắn chặt mà lôi thế này/ Nhiều khi quá chén đang say/ Bố chỉ mơn trớn nhẹ tay cơ mà.

…Bố van mày đấy nhả ra/ Ðể cho nguyên vẹn cả nhà dùng chung!”

Thiệt là một tuyệt tác về thơ. Chỉ một bài thơ thôi cũng đủ đoạt được Nobel Văn chương của Hàn Lâm Viện Thụy Ðiển.

(Chỉ tiếc một cái là giải Nobel Văn chương năm nay Thụy Ðiển nó ‘xù’ vì có một tay giám khảo bị tới 18 em tố là thằng cha dê hỗn. Mất cơ hội bằng vàng… Thiệt là uổng ghê!)

đxt Melbourne