Xuyên Trà là nhà thơ gốc Quảng Nam. Ngoài hai thập kỷ nay ông không ngừng sống với thơ và sáng tác thơ.
Tác phẩm chính gồm: Thêm Một Đóa Hồ Nghi, Biển Đã Xanh Dâu, Tâm Khúc… Và Những Bài Thơ Muộn – với lời tựa của thi sĩ Luân Hoán cùng phụ bản tranh của Họa sĩ Đinh Cường – Hồ Thành Đức và phần thư pháp của Hồ Công Khanh.
Xuyên Trà được nhiều bạn thơ, bạn văn nhắc đến. Phan Xuân Sinh phát biểu: Thơ Xuyên Trà phát tiết được một điều rất khinh bạc, rất cứng cỏi của người dân Quảng Nam.
Nhà văn Nguyễn Thị Thảo An nhận định: Với những lời thơ chơn chất, phảng phất trong các thi phẩm của Xuyên Trà là tấm giương soi về dĩ vãng của một thời trùng trùng khắc nghiệt. Vượt lên cái nhìn về đời thường, mang âm hưởng của triết lý Đông Phương, tác giả đã đưa sự đau khổ của cuộc đời trở thành những hương vị ngọt ngào trong kiếp nhân sinh…
Cách đây3 – 4 năm, Trang Thơ đã có dịp giới thiệu thơ Xuyên Trà. Nay xin mời các bạn đọc tiếp những bài thơ mới nhất Xuyên Trà vừa gởi đến. SAO KHUÊ
hoa diên vĩ (irises)
Tưởng nhớ Họa sĩ Van Gogh
Bức tranh hoa Diên Vĩ
Của họa sĩ Van Gogh
Hơn mấy chục triệu đô
Người tranh nhau đấu giá
Lắm kẻ trong thiên hạ
Bày cuộc chơi khoe tiền
Tranh cũng như cuộc lữ
Thay đổi đời liên miên
Sắc màu còn tươi rói
Trải lòng ông chan hòa
Thế gian còn ai biết
Có hồn ông trong hoa?
Sống một thời cơ cực
Trong túng thiếu nghèo nàn
Thương phận mình lưu lạc
Đâu quê nhà Hòa Lan?
Xem tranh mà cay mắt
Sao nửa chừng lệ rơi
Đóa Diên Vĩ thầm lặng
Hỏi hoa có sống đời?
Xưa ai chẳng đoái hoài
Chết đúc tượng làm khuôn
Ở một nơi nào đó
Ông biết chắc cũng buồn…?
bài thơ nào
sẽ là bài thơ cuối?
Gởi Nguyễn Vy Khanh – Luân Hoán
Về Nguyễn Thị Ý Thơ
Ta không biết
Bài thơ nào
Sẽ là bài thơ cuối
Ngẫu hứng bên trời, dù ngắn ngủi đôi câu
Đừng rót cho ta ngàn chung rượu sầu
Trong ánh mắt những điều em không muốn nói
Ta vẫn biết, ngọn sóng tình kia đã mỏi
Vỗ mãi một đời có lúc cũng cần yên
Ngã ngựa-hề chi- năm lần bảy lượt
Phủi bụi trần bám chặt ở sau lưng
Về phương Tây, chân cứ bước ngập ngừng
Về phương Đông, gió vẫn mù mịt thổi
Hà cớ chi mà cánh lục bình trôi nổi
Để cuối ngày hoang lạnh tấp bờ xa
Ngọn gió thu thổi rách vạt nắng tà
Không thấy bóng tìm chi hình xuất hiện
Vô thủy vô chung cõi nào miên viễn
Ta đứng chờ hiu quạnh đã bao năm
Nước mắt và hoa trên chỗ ta nằm
Đã thấm đất trổ nhánh hồng thắm đỏ
Cứ hỏi giọt sương trên đầu ngọn cỏ
Sẽ vô cùng thơm thảo dẫu phù vân…
di ngôn
Mười năm chưa cuộc tình tròn
Miên canh – cõi tịch – đầu non – nguyệt chờ
Mai về dựng núi đề thơ
Mượn mây ngũ sắc – lập tờ di ngôn…
đêm
Chờ ai về muộn – trăng còn thức
Nghe gió ru hờ cuộc bể dâu
Nếu không có buổi đời luân lạc
Sao ngất ngây – thơ mấy lượng sầu?
Người đi như bóng chim tăm cá
Kẻ ở chưa tròn một giấc mơ
Kêu sương tiếng vạc khua ghềnh đá
Rớt xuống dòng sông một bóng mờ…
bắt gió
Đưa tay bắt gió đem về
Nhốt không được – những hẹn thề vụt bay
Bóng thiên di kể từ ngày
Tình thất lạc – giữa cơn say khuynh thành…
ngọn lửa tình
Cũng có lúc muốn cưa sừng làm nghé
Lảng vảng hiên tình như những ngày xưa
Chỉ tội nghiệp ai chút lòng lân mẫn
Nên ngập ngừng cứ sớm tạnh chiều mưa
Bóng giai nhân quẩn quanh bờ mê lộ
Ta theo hoài cũng có lúc sa chân
Khi đứng dậy bởi tay người vĩnh quyết
Đã như em độ lượng biết bao lần
Ta đâu phải đứa vô tình bội bạc
Vẫn ngoái nhìn nương tử mấy lần đi
Cõi nhân gian bóng hồng chưa mất dấu
Gởi lại người hoa mộng thuở tình si
Xin cứ đến như chưa từng vắng mặt
Ta hết thời chút nắng đã vàng thu
Kể như đã biệt mù thanh sắc nhớ
Sao lửa tình còn âm ỉ tới muôn thu…?