Một lần nữa chúng ta trở lại với thơ Trần Nguyên Đán. Ông vừa xuất bản tập thơ có tựa đề Thơ Tình Của Đán và được Nguyên Yên giới thiệu trên Việt Báo Online.

Những năm gần đây thơ Trần Nguyên Đán xuất hiện đều trên các báo văn học. Ông nói nhiều về tình yêu, trong đó có tình yêu Thiên chúa, và thơ ông đầy chất trữ tình được nhiều người yêu mến. Với ‘Thơ Tình Của Đán’ ông nhấn mạnh: “Trong một thế giới thật buồn, người ta cần những bài thơ tình làm cho lòng mình dịu dàng lại trong sự oi bức nực nồng của trời đất.” Và ông bày tỏ “Khi đã yêu thì đất trời gần lại / Khoảng cách bàn tay cũng bị san bằng / Sẽ chẳng ai thấy hai người chung bước / Vì chỉ còn một bóng giữa mênh mang.”

Thơ Trần Nguyên Đán từ đó tạo ra một thế giới ảo hoặc nhưng vẫn gần với đời thực. Theo Yên Nguyên, “Tình” trong thơ tình của Đán là thứ tình yêu lãng đãng, an bình, ngay cả nỗi buồn, nỗi nhớ cũng lác đác, nhẹ nhàng. Nhìn chung, Trần Nguyên Đán đã đạt được thành công trong những cố gắng hỗn hợp giữa khuynh hướng trữ tình, ý thức xã hội và đời sống tâm linh. 

SAO KHUÊ

 

chàng, mặt trời

trong tâm hồn tôi

 

“Trong tâm hồn tôi buổi sáng chúa nhật

Có mặt trời có Chàng đi ngang đường

Có bông hoa lặng lẽ không nhìn thấy

Tôi vẫn nghe chim hót lời yêu thương

 

Tôi quyết định không mặc áo mầu tím

Ngày xinh đẹp không chi phối vì mưa

Trên cửa sổ vẽ một đường mây trắng

Tôi vẽ những nốt nhạc trên đàn xưa

 

Chàng vòng ngang tôi một vòng tay ấm

Tôi ngả vào Chàng quên cả đất trời

Biết ơn một dòng sông ngày thơ ấu

Nhớ một biển tình mênh mông sóng vui

 

Tôi đã được dựng nên  từ vô tận

Từ những ngày không biết được cội nguồn

Tôi đã được yêu mà không thể hiểu

Vẻ đẹp không lời khi nắng thôi buông

 

Tôi vẫn thế và tôi vẫn cứ thế

Chàng vẫn là Chàng yên lặng ban mai

Một buổi sáng mà tôi không buồn nữa

Khi tay Chàng nhất định chẳng rời vai

 

Tôi đã trở lại con đường tôi đã tới

Ðã đi qua, và trở lại nhiều lần

Giữa không gian hoàng hoa đầy cánh bướm

Chàng, mặt trời trong dáng vóc thanh xuân.”  

(trích theo Nguyên Yên từ Thơ Tình Của Đán)

Xem thêm:   Phan Xuân Sinh

 

trong quán cà phê

một buổi chiều

 

tôi thỉnh thoảng chạy trốn thế giới bận rộn

bằng cách đi ra một quán cà phê đầy người

nhìn người ta bận rộn

có vài người ráng làm ra vẻ bận rộn

trong một số người bận rộn thật

tôi nhìn nỗi bận rộn tôi

tan rã như sương mai sớm đang phai

 

tôi thường khi đi vào những phố ảo

có những bông hoa nở trong internet

tiếng cười lẹt đẹt trong các website

tiếng vỗ tay được thu băng sẵn

ngay cả tiếng gió thổi cũng giả

tôi thán phục kỹ thuật cao cấp hiện đại

nhưng chán ngấy vì biết nó không thật

trong quán cà phê một buổi chiều

tôi nghe tiếng abba hát khục khặc như bị bệnh ho

tôi ngạc nhiên thấy một thanh niên còn trẻ

mặt chìm đắm như một người quá già

một người già thì lại vô tư

đỏng đảnh mặc váy ngắn, tóc đánh rối

người khác thì suy nghĩ về sự khác biệt giữa hai điều đó

 

tôi cũng nhìn vào tôi xem có thật không

nhưng chỉ nghe tiếng ngỗng bay trong mưa mà thôi

tiếng ngỗng bay mất hút từ lâu rồi

tôi vẫn còn đứng nhìn theo

những cơn gió lớn mà tôi đã hăng hái rượt đuổi

từ nhiều năm

nay đã thủng thỉnh đi vòng trở lại

tôi đi

cùng vài người đến

thành phố

san francisco

tặng bạn Từ

Xem thêm:   Thiên lý độc hành

 

tôi thấy họ đi qua,

những người mặc áo ấm dù trời còn ấm

ngậm điếu thuốc phong cách việt nam ngày xưa

trong một thành phố mỹ

cả vài người không ngậm điếu thuốc

ngậm cái gì đó giống

như một viên đạn còn sót sau chiến tranh

 

tôi chạy theo họ qua con phố polk street

chui vào phòng vẽ bỏ hoang

 

nhìn giống nhiều nỗi buồn cộng lại và nhân lên

mọi người không dám nói chữ buồn

vì sợ nỗi buồn sẽ bị chẻ đôi

như sợi tóc bạc ngoắt ngoẻo trên trán

 

tôi một mình quay lại san francisco

chiều hôm qua và trở về sáng nay

trong đêm tôi mở trừng mắt nhìn

một vệt màu đỏ được phóng to hết cỡ

trong một trang báo xuân vừa được gởi đến

vệt màu có hình ảnh những người còn sống

và người không còn sống nữa

 

tôi ngồi xuống nghỉ chân bên đường

trong khi họ đi tiếp

họ đi khoan thai

như lâm ngữ đường đi dạo trong tuyết

tôi mặc hai ba áo, bốn quần, một mũ

mà run rẩy

như những bông hoa leo run rẩy bên thành cửa

 

khi những người này quay trở lại

tôi nhìn thấy quá khứ chiếu sáng trong mắt họ

những nụ cười bẽn lẽn pha lẫn luyến tiếc

dường như họ vừa đi vừa chạy

san francisco cố gắng rượt theo

nhưng họ đã khuất vào quán vắng.