Trần Duyên Tưởng quê ở Tây Ninh. Anh từng cùng bạn bè ở đây chủ trương tạp chí ĐỘNG ĐẤT và có thơ đăng trên các tạp chí văn học như VĂN, TƯ TƯỞNG, KHỞI HÀNH… Sau 1975, anh cũng vào tù CS vì là một một sĩ quan của Quân Lực VNCH. Dù trên 3 năm trong trại cải tạo nhưng anh không được đi Mỹ theo diện HO vì đánh mất giấy ra trại. Quãng đời còn lại anh phải sống rất cơ cực tại quê nhà… Qua đời ở Sài Gòn năm 2014.
Làm thơ không nhiều nhưng có bản sắc riêng. Đặc biệt, thơ lục bát của anh, không có cái tân kỳ kiêu sa như Cung Trầm Tưởng hay niềm sâu lắng siêu hình của Viên Linh. Câu thơ sáu tám của Trần Duyên Tưởng rất dung dị, hồn hậu dù ẩn chứa một chút thiền vị mà lại duy nhiên: bao năm quẳng gánh thơ bầu / nhẹ tênh cái bóng. qua cầu không hay…(theo Nguyễn Thanh Châu). Thiền vị còn đọng trong hầu hết những bài thơ của Trần Duyên Tưởng. SAO KHUÊ
vô đề
canh ba ra cửa chờ xuân
ngó lan hàng xóm
ngập ngừng trổ bông
trời nghiêng
rớt hột sương đông
còn ta
hấp hối
bên dòng
thơ
điên.
1996
mộng hoa
gởi Khaly Chàm
chim già
té xuống bụi hoa
ngoài kia
bướm trắng
bay ra cổng thành
chiều xanh
thấp thỏm trăng xanh
ai còn gối mộng
chung quanh
chỗ nằm.
1996
dưới gốc cây bồ đề
trước khi mưa chùa còn vọng hồi kinh
cội bồ đề tôi ngồi rung rinh lá
cô thiếu nữ vẫn tiếp tục làm thinh
ngỡ tình tứ cô hồng lên đôi má
1969
xông đất đầu năm
đầu năm xông đất thay người
mới hay lộc héo khi đời đang xanh
hiên ngoài
chuột rúc mòn canh
vẫn chưa dọn kịp chỗ nằm cho sương
gác tay
gió lạnh đầu giường
thiên thu ướt cả bốn đường
chiêm bao
1996
quay về hướng núi
chim xuống hồ Ðộng Ðình
dửng dưng chiều chết đuối
người đứng trên cổ thành
mặt quay về hướng núi
thanh kiếm gãy vung lên
chém xuống đời rách nát
trí nhớ rất lam nham
cơ hồ quá xa xăm
sáu mươi năm còn gì ?
hỡi phiến đá trăm năm !
đêm ngồi khóc hu hu
tím màu hoa thược dược
đắm xuống hồn tương tư
một chút gì giá buốt
người bỏ quên cổ thành
dửng dưng chiều chết đuối
phần đời tôi hết sạch
nên quay về hướng núi
phần đời ai hết xanh ?
Tây Ninh 1970
chiều động đình
người đứng hát bài ca ôi đã xưa
trời xuống thấp đè tôi mây có tháng
em chưa chồng đường vắng mặc áo mưa
trời bồng con tôi hát cũng say xưa
1969
cõi ta bà
chắp tay
đứng giữa đất trời
mười phương nến thắp
chia đôi bóng tà
chắp tay
trong cõi ta bà
quẩn quanh
nào biết
đâu là
tử sinh…
1997
mây đỏ
khói cam toàn rờn rợn buốt hư vô
cô thiếu nữ cầu kinh chiều đỏ ối
một mặt trời tức tối trong mây dơ
tôi muốn chun vô con kinh lầy lội
nữ tín đồ nhắm mắt niệm nam mô
tôi chết sửng nghe tiếng chuông chùa đổ
nữ tín đồ phơi lụa mỏng như thơ
tôi hồi hộp trèo lên lưng mả cổ
10/ 1972
bóng dáng
*gió
không không tôi ở lại đây
để nghe trời nặng xuống vai chiều chiều
chiều chiều em bước hiu hiu
hiu hiu lá rụng xiêu xiêu bụi hồng
*mây
không chừng tôi ngủ lại trên không
để chiêm bao thấy giữa hư không
em đang cỡi hạc thong dong gió
xuống chốn nhân gian quá bạc lòng
1969