Thời chia cách đây là thời nào? Xin cứ đọc thơ rồi sẽ cảm nhận được. Đó là khoảng năm 1954 như trong văn Mai Thảo “Phượng nhìn xuống / Hà Nội ở dưới ấy”. Đó là một thời sau 1954. Hay lúc chia tay với Ải Tây trong cổ thi. Mà cũng có thể là một khoảnh khắc nào đó trong đời. Xin hãy đọc lại thơ. SAO KHUÊ
Chiêu Anh Nguyễn
vọng tưởng
Không chờ nữa
những tàn cây trơ lá
Mùa đi nghiêng héo một nụ cười
Người bước vội
qua vùng hoa cỏ mật
Để bên đời
trái đắng riêng thôi…
Ngày nắng thắp
mầm xanh nhú ngọn
Vừa cúi mình đêm trước
rã rời…
Thanh Tâm Tuyền
liên những bài thơ tình thời chia cách
I.
Sự em có mặt cần thiết như những sớm mai
(nếu đời người không có những sớm mai)
anh trở dậy
đọc thơ Nguyễn Du
những câu lục bát buồn rưng rưng cuối đường của một ngày
chợt anh muốn viết tặng em
không thể được
em làm con tin ở một thế giới
mà lòng sầu héo là trọng tội
anh cố gắng viết những lời thơ thật tự nhiên
như câu chuyện buổi còn gặp gỡ
như khoảng trời đơn sơ sau cửa sổ
anh gọi thầm một mình
trong giấc mơ phủ làn tóc biếc
anh biết anh gọi thầm một mình
LIÊN
II.
Anh nhớ em cùng một lúc với thành phố
với những con đường anh đi qua một lần
để đến nhà em anh băng ngang một vườn hoa vắng
(lần trở về anh ngồi xuống ghế dài
nếu là buổi chiều quạnh hiu mây lá mùa thu)
một phố bình dân có chợ và những quán ăn
giản dị như trang nhật ký của anh
ngày bắt đầu yêu em…
IV.
Sự vắng mặt của em và bãi biển mùa đông
thành phố đau từ mỗi cột đèn
mỗi bực thềm cửa đóng
em đi không nón không áo choàng
mưa tầm tã
những cửa sổ đêm muốn hé ra
nổi loạn
và mắt em mặt trời cỏ hoa với môi anh đằm thắm
và rực rỡ nhớ thương
…

Đinh Trường Chinh
Tô Thùy Yên
chia tay ải tây
Mới độ nào chia tay ải Tây.
Đi đâu hay chỉ cốt rời đây?
Mây trôi, dăm mảng nhớ hư hoặc,
Gom chẳng thành câu chuyện thuận tai.
Lời kiệm, quanh ba cái ý quẩn,
Tiễn đưa vừa một quãng mây bay.
Ra về, thấy nhật nguyệt điên đảo,
Ray rứt chưa tròn hẹn ải Tây.
Có thật từng chia tay ải Tây?
Mây qua để bóng cổ thư này.
Tuyệt cùng ký ức như nơi tới,
Tin tức ngàn thu biết hỏi ai?
Bao nhiêu đống lửa đêm quan ngoại
Gió thổi tan tro mỗi sáng ngày?
Trong trời, mây ấy cũ hay mới?
Ải Tây, lần nữa, lại chia tay.
Mãi mãi còn chia tay ải Tây.
Ngày ngày mây lãng đãng qua đây.
Cõi đời giấu một phía mê tưởng,
Đi nép ranh, mường tượng ải Tây.
Nguyễn Xuân Thiệp
như một lời chia tay*
Như một lời chia tay
tôi gởi lại
một góc phố. rực lá vàng
quán cà phê. mở cửa. dưới giàn hoa giấy
tiếng chim. lúc mình hôn nhau
tôi gởi lại
căn nhà. gió động cây đàn gỗ chùng dây.
cửa sổ nhìn ra sông. hoàng hôn
tím màu hoa đồng thảo
hồn tôi. suốt bao đêm. cùng đốm lửa vườn xưa.
thức trong cây và đất
đợi chờ ai. hừng đông mưa
phượng đỏ. một lời yêu dấu cũ
là lúc chia xa
tôi gởi lại
con hẻm mùa đông
gầy yếu
tiếng rao hàng vào giấc ngủ khuya
những khuôn mặt bạn bè. với nhiều nét gãy
cuộc đời. sướng. khổ. nhọc nhằn
tôi gởi lại
tôi gởi lại
thành phố. đóa quỳ vàng
(thành phố. mối tình đầu của tôi. nay xin
gởi lại)
gởi lại
nắng mưa
nấm mộ người thân. với chút tro than
ôi chút lòng hoài vọng. sót
gởi nụ cười. trên môi em bé. có tên gọi. bình minh
tôi gởi lại
đất và người
gió. bắt đầu từ lãng quên
Sài Gòn, tháng 5. 1995
*Cũng là tên một ca khúc của Trịnh Công Sơn