Thi Vũ vừa ra đi để lại nhiều tiếc thương, kể cả trong lòng kẻ viết những dòng này. Xin chia buồn với Vũ Hoàng Thư và gia đình, gởi lời cầu nguyện cho người thơ xa.

Không biết tự bao giờ và do đâu, mình đem lòng kính yêu Thi Vũ. Đâu từ ngày sang Mỹ khi đọc tới những trang báo Văn và Văn Học, và các trang mạng như Gió-o. Đâu đó nghe các bạn văn nhắc tới Thi Vũ. Cũng như Quách Thoại, Thi Vũ cùng quê với mình và cũng là nhà thơ. Điều sau này rất quan trọng để hai con người đến với nhau. Tuy không đọc Thi Vũ nhiều, nhưng mình cảm nhận thiền tính trong thơ Thi Vũ. Thơ thiền của Thi Vũ, theo nhận định của nhà phê bình Nguyễn Đức Tùng, là sự tỉnh thức. Tỉnh thức trong giây lát, giữa bộn bề đời sống, thoắt trở lại với thiên nhiên, bản thể… Trong giây lát tỉnh thức, quên chính mình. Sự nhận thức thế giới chung quanh không những làm tăng hiểu biết mà còn nhắc nhở chúng ta về bản chất của đời sống, vừa mong manh vừa bất diệt… Quả đúng như nhận định của NĐTùng, thơ Thi Vũ đi ở khoảng giữa hiện thực và siêu hình, giữa chói lọi mặt trời và ánh sáng hiu hắt của những ngọn nến, giữa ý chí mãnh liệt và ngọn gió hư vô. Từ cảm thức đó, chúng ta yêu mến thơ Thi Vũ. Sau đây là một vài bài đặc sắc.

Xem thêm:   Thiên lý độc hành

SAO KHUÊ

chim

 

Chuông khuya

từng giọt

gieo sương

Chim sa nhịp hót

nghe mường tượng

Kinh.

 

quê mẹ

 

Con chim

hót một tràng Sông

Nụ Cười bản trạch

thơm nồng cõi xa

 

ái anh

 

cánh đồng ngôn ngữ

xanh biếc tới chân không

 

lặng thinh

chúng ta phổ độ

 

chợt nhiên

dê nhỏ

và tôi

biến thành niềm hoan lạc.

 

một vì  sao

 

nếu trên trời trăng tái

đêm về ẩn trong ta

nhẹ nhàng ta sẽ hái

một vì sao rõ đẹp

làm nhẫn đính tay em.

thơ cho

jeanne nguyệt quỳnh

 

Em từ đâu đến đây

Nở lòng ta một đoá

Ta từ đây đi đâu

Khi hoàng hôn sang sông

Làn môi không thiết nói

Ðể lời ru thêm dài

Bàn tay năm nhánh sóng

Vỗ lòng ta không thôi.

 

từ đàm

 

Vết thương

máu giọt thành Sen

Sông thơm

Kinh chảy

xanh men chín trời

 

linh mụ

 

Bao năm máu suối

bom rừng

Tiếng chuông Linh Mụ

rửa từng vết thương

vô ngại

 

Chí lớn ai không có

Việc lớn ít người thành

Ðường xa muôn dặm trở

Chân giẫm hồng rêu xanh

 

xa nhà

được tin mẹ mất

 

Gió lay hoa khế xuống đồi

Nửa khuya trăng rụng mẹ tôi qua đời

Ðường xa đất lữ mịt trời

Mù sương lá lệ suối ngời hình xưa

 

Xé mây một dải khăn thưa

Quấn đầu tang mẹ hồn thừa thãi đau

Tin như sét đánh dồn mau

Mà sao cứ ngỡ trước sau mẹ còn

 

Xem thêm:   Thơ bằng hữu

Mai này đem tấm lòng son

Trở về đẩy liếp mới thon thót người

Vắng sân phòng lạnh một trời

Sụp đè xuống cả mình tôi một mình

 

Ra đi từ thuở bình minh

Một đời kim chỉ nhân sinh rách mòng

Lỗi thề con nước long đong

Mẹ theo cơn bệnh

Phá tròng con xa

Gió lay hoa rụng mưa sa

Lạy ba lần mẹ xin tha tội đời

Kiếp này con mẹ ra khơi

Ðem thân chống bão vớt người trầm luân

Nào hay cố thổ bụi trần

Không người vuốt mắt thế bàn tay con

 

Lạy ba lần mẹ

    Lòng con

hóa sen xin đỡ chân son mẹ về.

 

TV