Thơ Thanh Tâm Tuyền là một thế giới hỗn độn, phức tạp với nhiều gãy đổ. Nhà phê bình Thụy Khuê đã nhìn ra những nét hiện sinh và siêu thực trong thơ anh Tâm.
Phải đến Thanh Tâm Tuyền, thơ mới đạt đến mức độ hoàn toàn tự do trên tinh thần và trong cấu trúc: ảnh hưởng hiện sinh làm nhà thơ nhìn thấu suốt chính mình, ảnh hưởng siêu thực khiến ông phá vỡ những bến bờ cấm cản của lý trí, để đưa ra những câu thơ đớn đau tột độ. Kỹ thuật tạo hình của siêu thực giúp ông hình thành một cách lập ngôn mới, và như thế, Thanh Tâm Tuyền đã nắm bắt được khá toàn diện những trào lưu tư tưởng Tây phương đương thời, để thể hiện trong văn học Việt Nam: ông không dùng vần, mà dùng hình ảnh, màu sắc, âm thanh, để tạo ra nhịp điệu trong thơ… nghĩa là ông đã phá tan những “nội quy” cổ điển về thơ, để tạo ra một vùng tự do chưa từng có trong thi ca Việt.
Ngoài ra trong thế giới thơ TTT còn có những bài tình đặc sắc. Sau đây là một vài bài tiêu biểu trích theo Nguyễn Thanh Châu.
SAO KHUÊ
Je voudrais que mon amour meure
et qu’il pleuve sur le cimetière
et les ruelles où je vais
pleurant celle qui crut m’aimer
Samuel Beckett
thổi biệt mù tới
Thổi biệt mù tới
Thổi ta đi
Chim kêu líu lo
Trong giông bão chan hòa
Chẳng nín.
Thổi lặng ngắt xứ xôn xao
Thổi lùa tan vỡ
Hạnh phúc cho những chùm lá reo
Cho đá thiếp
Miếng hôn đau bằn bặt.
Thổi mờ mặt mũi
Thổi chia lia hình dạng.
Ðồi tở mở lênh đênh
Ðêm cồn
Lũng dâng tàn lửa
Thổi vang huyên náo
Thổi trống dư thừa
Ðốm sao nhòa biệt
Cõi trời góa
Trên dải sông trầm
Thổi em đến ta
Thổi ta mất tích.
gọi em dậy
Gọi em dậy trời mờ trên đồi
Hớt hải mai xa ngựa nẹt đuôi
Lông bờm mướt da căng gõ móng mặt đất nhớ
Mai còn trăng, úa lững thững tuần trăng
Trở về Trở về trên dấu cỏ sương
Gọi em dậy hoang mang mưa nhỏ
Lặng thinh mai phố xám đường cổ thành
Hoa rêu bèo cầu đá tường long lở
Mai ngu ngơ trăng soi quạnh đầm trời
Trở về Trở về theo luống heo may.
Gọi em dậy ngày quen lạ sảng
Rũ rượi mai hơi hướng đêm thu
Rừng mắc cỡ mắt nghiêng tóc lả tả
Mai tinh mơ chết lửng tay hờn
Trở về Trở về trả lốt tịch dương
Gọi em dậy gọi em dậy
Nhìn suốt chiêm bao cười cợt gió
Ðỉnh núi ngất xanh khắc tình sầu
chiều lặng
thinh ngoài
Chiều lặng thinh ngoài, chiều thân thiết
Chiều chưa bao giờ
Như một nụ hôn ủ
Trong thinh không điếng vía
Khờ khạo cây gió chao.
Tình một đóa thắm
Một mùa giông
Bỗng đêm hè khánh kiệt.
Náu mình bên ghềnh đá
Nghe thác đổ
Vi vu khúc đông tàn
Khiếp đảm đời kiếp kiếp
Ðợi gió thổi tan chiều
Và nỗi thờ ơ bảng lảng
lệ đá xanh
tôi biết những người khóc lẻ loi
không nguôi một phút
những người khóc lệ không rơi ngoài tim mình
em biết không
lệ là những viên đá xanh
tim rũ rượi
đôi khi anh muốn tin
ngoài trời chỉ còn trời sao là đáng kể
mà bên những vì sao lấp lánh đôi mắt em
đến ngày cuối
đôi khi anh muốn tin
ngoài đời thơm phức những trái cây của thượng đế
mà bên những trái cây ngọt ngào đôi môi em
nguồn sữa mật khởi đầu
đôi khi anh muốn tin
ngoài đời đầy cỏ hoa tinh khiết
mà bên cỏ hoa quyến rũ cánh tay em
vòng ân ái
đôi khi anh muốn tin
ôi những người khóc lẻ loi một mình
đau đớn lệ là những viên đá xanh
tim rũ rượi