Tháng Tư… gợi nhớ nhiều điều.
Nhớ về Tháng Ba Gãy Súng với Cao Xuân Huy. Nhớ những ngày Tháng Ba của Pleiku bụi đỏ và nước mắt, nhớ màu lá của rừng cao su Lộc Ninh và bóng những người lính chiến đấu kiên cường. Và nhớ về Sài Gòn và những cơn mưa ngày ấy. Thơ đôi khi vượt lịch sử để đến với hồn người là vậy. Xin mời đọc lại một số bài thơ để cùng với các tác giả sống lại cơn bi hùng của một thời. SAO KHUÊ
Vũ Hoàng Thư
tháng tư.
nhớ nha trang
ba mươi năm dài đi qua mau
đen trắng lẩn trong từng sắc màu
xanh của liễu, núi mờ chân biển
rất mơ hồ bèo bọt trắng phau
ta ngồi trong từng đêm sao xanh
lòng khuya mở lối sao di hành
êm ả gõ đều chân thổ mộ
bước xa dần và tan rất nhanh
chiều biển hát âm về bỡ ngỡ
quen rất quen lạc tự bao giờ
như con đường nay đã mất tên
duy tân dài, ngắn trong trí nhớ
tháng tư, những đám mây gió lộng
thổi về ngang và trôi về đông
ta bờ tây nghe lòng đau đáu
em bên kia nước có xuôi dòng?
ba mươi năm dài trôi tràng giang
lắm điều quen có khi quên lãng
tháng tư, phụ phàng chưa khép lại
lững thững về nỗi nhớ Nhatrang
04/2005
Châu Liêm
pleiku, tháng ba…
Cầm bút viết. tháng ba rực cháy
hàng dầu cao trong bình minh
cơn sốt của trái chín và cánh đồng
trận gió hung trưa ngày ấy
Cầm bút viết. đồi hoa quỳ vàng
tháng ba xuống khu rừng. bóng quạ
rung những nhánh cây. màu tàn lửa
tiếng thét hư không. chiều rượt qua ngàn
Tháng ba. ngút trời nắng gió
bụi bay. hợp âm qua hàng thông
em đốt đời em trên sắc lá
lãng quên. ngọn lửa dưới chân tường
Tháng ba. chân trời chớp tía
những chuyến xe lên đường. mưa chợt đến
rào qua mái nhà. bàng hoàng. mưa ngưng bặt
đêm. những căn nhà gỗ sáng đèn
…
Vò nát chiếc khăn. và đừng khóc
chiều nay chớp bể mưa nguồn
chia tay nhau. sương phụ
người đi. râu bám bụi đường
Tháng ba. em. những căn nhà gỗ
ánh đèn khuya. vệt máu hè xưa
đừng tiếc. chiếc khăn tay ngày ấy
sẽ bay trong lửa hoàng hôn
tháng ba. cơn giông rền mặt đất.
mưa sài gòn, ngày ấy
Có những ngày đã đi vào giấc ngủ
của cơn giông
ôi lời nói hư vô
mực đen chảy trong máu úa
Tháng tư điên
mưa Sài Gòn ngày ấy
mưa rơi. mưa trái mùa. rơi trên nấm mộ đá ong
Tôi ngồi đây
buổi chiều. mây trắng
lòng chợt nhớ chợt quên
những ngày đầy tin dữ
mất Pleiku. những đêm cà phê vui của tôi. trang thơ viết dưới đèn khuya
mất Ðà Nẵng
mất Nha Trang
tiếng sóng biển chiều xa sao buồn vậy
và gió. gió thổi liên hồi trên mặt trống đêm
mẹ kiếp. kẻ thù bắn vào lưng ta
cô bé quàng khăn đỏ ơi. những con sói từ đồng hoang
trời Long Khánh. trưa
các anh đã chiến đấu trong rừng cao su vàng rộ
tựa vào gốc cây
tựa vào gò mối
tựa lưng nhau. lá rụng rào rào. như máu xối
rừng khô. trăng đã theo chim về bên kia đồi. vừng khói tan trong mắt
vợ tôi đâu
con tôi
giờ này thuyền ra cửa biển
sao trời nhiều mây
đoàn quân xa về họp nhau trong rừng
mắt nổi lửa
tóc đẫm chiều xanh
mưa rơi. mưa trái mùa. rơi trên nấm mộ đá ong
hút với nhau điếu thuốc cuối
hồn ta. hồn ta ơi. hoa khế chiều nay rụng tím đường về
Có những ngày đã đi vào giấc ngủ
của cơn giông
mưa. mưa trái mùa rơi trên phố
lá dầu ố đỏ. lá dầu bay
run bên thềm gạch
ngọn đèn đường đã tắt trong mưa
hoàng hôn. chuột nhảy cười quanh đống lửa
người nhìn nhau. xanh mặt
mưa mù ngõ xưa
sao trời gần. mây thấp. biển xa
trang sách ngày nào bỏ dở
mưa
mưa Sài Gòn ngày ấy
Có những ngày như nước mắt
lịch sử buồn. nấm mộ đá ong…
Nguyễn Thị Thanh Bình
nhớ sài gòn!
Sài Gòn bây giờ trời mưa hay nắng?
Sài Gòn bây giờ buồn nhớ thương ai?
Sớm nay con đường gần nhà dẫn đến một người quen,
khi không vẫn thấy hoa đào nở đẹp và chưa tàn
nhưng đụng phải tên gọi Sài Gòn sao mà… nhớ ơi là nhớ.
Một ngày Chủ Nhật vậy là tha hồ mưa bay, bụi bay trong hồn.
Tháng tư, có ai cùng tôi nhớ về một nơi chốn đã quá vời vợi xa?